Ơn Đức Mẹ
Trong đặc san "Hullekan Sajon" (Seoul 1974), cha Albert Oh Ki Sun (Nam Hàn) viết một bài như sau:
Tôi là một linh mục trẻ, chịu chức mới được mấy tháng. Một hôm tôi đang cặm cụi làm việc bàn giấy, thì điện thoại reo, mời tôi đến ngay bệnh viện. Có một bệnh nhân người Nhật xin được gặp gấp một linh mục Công giáo.
Tôi đến ngay. Bệnh nhân vẫn còn tỉnh táo, nhưng ốm yếu, gầy nhom. Chưa kịp chào hỏi, bà đã khóc nức nở, nói với tôi: "Thưa cha, con sắp chết, con phải chết. Tội lỗi con phạm đã ngập đầu, ngập cổ. Con đã làm cho bố mẹ, bà con của con phải phiền sầu không biết bao nhiêu mà kể!" Bà lại nấc lên, khóc ròng.
Tôi cầm tay bà an ủi: bà khóc nhiều vậy, thì sao mà lành mạnh được? Bà chùi nước mắt, nức nở nói tiếp: "Thưa cha, sau khi học hết Trung học, con bỏ nhà cha mẹ, dấn thân vào khu nhà "Chị em mình". Trạm đầu tiên là Bắc-hàn, rồi Bắc-mãn-châu, rồi Nam Mãn-châu. Không chỗ nào nơi nào mà vắng bóng con. Người còn trẻ, sức khỏe dồi dào. Nhan sắc có, biết ăn nói, tới lui... Sẵn óc giang hồ, tiền có trong tay, con lần mò từ Mãn-châu xuống Thượng-hải, rồi Hồng-kông, rồi phần lớn Trung-Hoa Lục-địa. Đi đâu, đến đâu, cũng có các chàng trai chạy theo, tán tỉnh, mua chuộc .. Đêm ngày con chỉ biết có tiền bạc, ăn chơi, vẫy vùng trong lạc thú…
Nhưng rồi, tiền bạc cũng có lúc cạn, nhan sắc cũng có ngày phai.... Khi không còn tiền bạc, thì con đi ăn trộm, ăn cắp. Đã hai lần con nổi lửa đốt nhà... ở Thượng-hải, con đã có chân trong ổ gián điệp quốc tế. Ở Hồng-kông, con gia nhập một băng đảng chuyên môn cướp giật. Thời gian sau này, con đã nếm mùi tù ngục 4 lần. Cách đây mấy tháng, con bị thộp cổ ở Hông-kông và bị giải sang đây...
Bây giờ, con thân tàn ma dại, cả hồn cả xác hư hỏng hoàn toàn. Tội lỗi ngập đầu, ngập cổ. Con không còn chút hy vọng được Chúa thứ tha. Con chỉ muốn gặp một Linh mục Công giáo, nói hết sự thật đớn đau đời con, để ngài có dịp phổ biến làm bài học cho kẻ khác. Bây giờ con chỉ còn chờ chết. Con sắp chết. Con phải chết...
Tôi nhẫn nhục, thông cảm nghe truyện đời Bà. Xin bà, trước hết hãy quên mọi truyện trong đời dĩ vãng. Vì, dù hay dù dở, những truyện đó đã qua. Trong hiện tại, việc quan trọng và cần thiết ta phải làm, có thể làm, là khiêm tốn nhìn nhận lỗi lầm của mình, thành tâm xin Chúa nhân từ thứ tha. Và ngay bây giờ, ngay giây phút này, giục lòng kính mến Chúa gấp trăm gấp ngàn lần, để bù lại những ngày qua...
Tôi còn đang nói, thì bà mân mê kéo ở cổ ra một ảnh đeo Đức Mẹ. Bà nói: ảnh này, má con cho con hôm rước lễ Bao đồng. Từ đó đến nay con hằng đeo trong mình. Bao nhiêu năm trời xa cha mẹ, quê hương, giang hồ đây đó, cướp bóc, giết người, đắm chìm trong trụy lạc, con không bao giờ rời ảnh đó cả...
Tôi lấy làm lạ. Mừng rỡ. Đỡ lời bà: "Đức Mẹ chạy theo con đó. Như người Mẹ hiền, hằng thương con cái, nhất là khi nó yếu đau, bệnh tật hoặc gặp rủi ro, khốn khó. Đức Mẹ cũng đã hằng xót thương con, theo đuổi con trong hết mọi nẻo đường đời và bây giờ, trong lúc con đau yếu, gần đất xa trời này, chính Đức Mẹ cũng sai cha đến với con đó".
Bà nấc lên. Lại òa lên khóc. Xiết chặt ảnh Đức Mẹ vào ngực. Cả thân thể run rẩy. Tôi có cảm tưởng có sự thay đổi lớn trong con người bà. Tôi nói: Bà kể truyện đời bà và nhìn nhận lầm lỗi của mình, bà đã xưng tội rồi vậy...
Vậy tôi làm các phép cho bà...
Quãng nửa đêm, bà trở mình, rên rỉ. Thở ngắn thở dài. Xem chừng đau đớn, mệt nhọc lắm. Rồi lịm đi hồi lâu. Bà tỉnh lại, hôn ảnh Đức Mẹ, xiết chặt ảnh Đức Mẹ vào ngực... Rồi bà ấp úng hai ba lần: Giêsu-Maria, Giêsu-Maria... rồi "vĩnh viễn ra đi". Đó là những lời sau hết của bà trên cõi đời này...
Tôi tin chắc chắn, Đức Mẹ đã can thiệp hữu hiệu vào số phận đời đời của bà...
Khuyết Danh