Wednesday, November 25, 20207:32 AM(View: 14)
Đối với người lớn tuổi thì kỷ niệm luôn là điều gì thân thương, đáng nhớ. Vì thế tôi xin kể về kỷ niệm xa xưa. Cái cảm giác mất mát và đáng sợ nhất đã xẩy ra cho tôi khi gia đình tôi từ giã Huế để vào Sài gòn vào mùa Hè năm 1967. Lúc ấy ở Huế đã có nhuốm mùi chiến tranh. Nhà tôi ở gần một ty cảnh sát nên thỉnh thoảng Việt Cộng pháo kích vào ty cảnh sát...
Monday, November 23, 202011:55 AM(View: 53)
Sau đây là một cảm nghiệm của một người đàn ông nuôi vợ bịnh trong nhà thương. Tôi gọi anh là David. Vợ của anh David là một thiếu phụ trẻ bị bịnh rất nặng. Hàng ngày, sau khi đi làm về, anh David đến bịnh viện chăm sóc cho vợ một cách tận tình. Hôm ấy, anh mệt mỏi quá nên gục trên giường bịnh của vợ để ngủ.
Sunday, November 22, 20202:55 PM(View: 40)
Anh Paulo Gustavo là em của cha Marlon kể lại câu chuyện sau: "Cha Marlong đang bị bịnh và nằm trong phòng cấp cứu của một bịnh viện. Cha chia sẻ: "Tôi biết có một loại dây đang cứu đời sống của tôi."
Sunday, November 22, 20201:59 PM(View: 38)
Trong mùa Tạ Ơn này, con cảm tạ Chúa vì rất nhiều ơn lành Chúa đã ban cho con qua tay các anh chị em của con. Con xin cảm tạ và ngợi khen Chúa mà thôi. Tôi xin bắt đầu với câu chuyện của quý Sơ Dòng Đa Minh Bùi Chu, Việt Nam.
Saturday, November 21, 20207:35 AM(View: 54)
Giờ đây, cháu nội của bà Maria là ông Dan Tagarelli, một nhà thầu xây dựng về hưu ở Tarpon Springs đang chăm sóc ngôi nguyện đường này. Chúng tôi được gặp vợ chồng ông ngày Chúa Nhật. Bà vợ ông Dan tên là Donna. Hai ông bà nói rằng các phép lạ vẫn còn tiếp diễn cho đến ngày nay.
Saturday, November 21, 20207:24 AM(View: 56)
Đây là một trong các nguyện đường linh thiêng nhất ở nước Mỹ: Saint Michael’s Shrine, số 113 Hope St. tại Tarpon Springs, Florida, (phía bắc của Tampa). Câu chuyện sau đây kể lại sự kỳ diệu của đền thánh này. Chúng tôi đến thăm đền thánh sau nhiều năm mong muốn. Lịch sử như sau:
Friday, November 20, 20203:07 PM(View: 55)
Kể từ ngày 26/10/2020, sau khi vào bịnh viện, tôi luôn cảm thấy đau ở lồng ngực nơi có trái tim. Sau khi đến gặp bác sĩ gia đình thì hôm nay tôi đến gặp bác sĩ chuyên khoa về Tim. Trong lúc chờ đợi vào khám bịnh, tôi thấy có một bà cụ đi xe lăn do người con trai đẩy cho bà vào chờ khám bịnh. Bà đau đớn nhiều nên ngồi không yên mà phải lăn lộn trên xe lăn.
Friday, November 20, 20203:05 PM(View: 49)
Đã từng sống trong nhiều căn nhà khác nhau, nhưng đối với An thì căn nhà nhỏ ở vùng Nam Phổ thuộc thành phố Huế là nơi cho nó nhiều kỷ niệm nhất. Vùng Nam Phổ ở ngay giữa đường của cửa biển Thuận An và chợ Đông Ba nên cứ chiều đến là có những người đàn bà gánh tất tả từng gánh cá tươi roi rói đến từng nhà để mời khách mua.
Thursday, November 19, 20207:11 AM(View: 59)
Đến ngày 20 tháng 11 là ngày tri ân các thầy và cô giáo, tôi quay lại ký ức để nhớ xem thầy cô nào của tôi đã để lại các kỷ niệm đẹp trong trí óc tôi. Trong suốt 12 năm tiểu học và trung học, tôi còn nhớ mãi một cô giáo dạy Việt Văn ở trường Đồng Khánh. Tên của cô là Hà Như Nguyện, giáo sư Việt Văn.
Thursday, November 19, 20206:08 AM(View: 49)
Tôi vừa đọc một bản tin là: Tài tử người Mỹ tên là George Clooney đã có lần tặng 14 triệu đô la cho 14 người bạn tốt của anh ta. Theo tin CNN thì anh George Clooney vốn là một người chồng có hai con song sinh vào năm 2017. Hiện nay anh ít đóng phim mà dành thì giờ chăm sóc cho hai người con song sinh nhỏ và cho vợ anh là một luật sư chuyên lo cho quyền...

Tuổi già và sự cô đơn

Thursday, August 23, 20188:45 PM(View: 707)
gia2Tuổi già và sự cô đơn
Báo Người Việt

LTS: Bác Sĩ Hồ Ngọc Minh được biết trong cộng đồng người Việt nhiều năm qua với chuyên khoa về hiếm muộn, vô sinh, và lựa chọn trai gái theo ý muốn. Ông đã từng làm nghiên cứu về bệnh hiếm muộn, và các bệnh ung thư của phụ nữ tại National Cancer Institute trực thuộc National Institutes of Health. Bác Sĩ Minh là Board Certified về Obstertrics, Gynecology và Reproductive Endocrinology Infertility. Phòng mạch tọa lạc trong khuôn viên bệnh viện Fountain Valley, tại 11180 Warner Ave., Suite 465, Fountain Valley, CA 92708. Số phone liên lạc: (714) 429-5848, trang nhà: www.bacsihongocminh.com

Qua khỏi ngưỡng cửa “nửa chừng Xuân”, chúng ta bước vào thế hệ gọi là “đứng tuổi”, tức là lứa tuổi trên 60. Lứa tuổi nầy, ở Mỹ, hầu hết đã thuộc diện “empty nesters”, khi mà những đứa con như những con chim sổ lồng, lìa xa tổ ấm. Trái với xã hội và nền văn hoá Việt Nam, người Việt khi hội nhập vào xã hội Mỹ, hầu hết cũng phải quen với thực trạng con cái lớn khôn, để lại cha mẹ trong sự đơn côi của căn nhà vắng lặng.

Con người ta, từ bản năng, là một loài “sinh vật xã hội” (social animal), với sự tương quan giữa những cá nhân trong gia đình, trong xã hội, đóng một phần rất quan trọng cho sự bền vững của tâm thần, và phát huy về văn minh, trí tuệ. Ngày xưa, con người thường sống trong một đơn vị gia đình có rất nhiều con cái, có khi, nhiều thế hệ, con cháu, bà con, chung dưới một mái nhà. Người lớn chăm sóc trẻ con, và khi về già lại được con cái chăm lo sức khoẻ.

Tuy nhiên trong vòng một thế kỷ vừa qua, nhất là ở Mỹ, do phải đáp ứng cho sự đòi hỏi của công ăn việc làm, con cái thường sống xa gia đình. Ngay chính văn hoá Mỹ cũng chủ trương là khi con cái đã trưởng thành, thì phải dọn riêng ra khỏi nhà. Người Mỹ cho rằng, “một con chim” đến tuổi lớn mà không bay ra khỏi tổ, được xem là một sự thất bại trong việc giáo dục con cái. Hệ quả phải chấp nhận chính là tốc độ gia tăng của sự cô đơn cho người lớn tuổi.

Thực trạng nầy không chỉ xảy ra riêng ở nước Mỹ mà còn tăng vọt rất nhiều ở các nước phát triển, do sự gia tăng của tuổi thọ trung bình. Con người ta ngày nay sống thọ hơn so với người của thế kỷ trước nhờ vào sự phát triển của khoa học, y khoa, cũng như tiện nghi vật chất do kỹ thuật đưa đến. Mặt trái của việc sống lâu chính là sự cô đơn của tuổi già. Tình trạng cô đơn ấy, khi kéo dài lại có ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ của người cao tuổi.

Nói một cách an ủi, tất cả chúng ta, ai “cũng, rồi, thì”, sẽ “già hơn” theo ngày tháng. “Có tuổi” là giai đoạn không thể tránh khỏi của vòng đời mà ai cũng sẽ đi qua. Thích hay không thích, ta không thể thờ ơ hay chối bỏ, mà nên chuẩn bị những phương cách để đáp ứng với tình huống cô đơn, sẽ tới.

Tình trạng cô đơn bắt nguồn từ những cô lập, tách rời với những người thân trong gia đình, bạn bè. Sự cô lập ấy có thể bắt nguồn từ chính nội tâm mà cũng đến từ các yếu tố bên ngoài qua sự tương các của hai phía, trong và ngoài. Đa số những người nghỉ hưu, sau một thời gian “đi đây đi đó”, sẽ trở về với sự cô đơn buồn chán. Đó là những người may mắn, có điều kiện tài chánh. Riêng những người sống ở những nơi hẻo lánh, hay không có nhiều tiền của, sự đau khổ càng nhiều hơn. Ngoài ra, các nguyên nhân khác như nghiện ngập, không chăm sóc sức khoẻ, vệ sinh cá nhân, ăn uống không điều độ, cũng làm cho sự cô đơn tăng cao bội phần.

Hệ quả tai hại của tình trạng cô đơn là sự rối loạn về tâm thần, về tri thức, cũng như trầm cảm phiền muộn kinh niên, và cuối cũng là những ảnh hưởng đáng tiếc đến tình trạng sức khoẻ. Một nghiên cứu cho thấy trong số những người chết vì bệnh tim, 15% người có bệnh trầm cảm mản tính. Như thế cô đơn có thể gây ra trầm cảm và dẫn đến tử vong vì bệnh tim mạch.

Thế thì phải làm những gì để chống lại sự cô đơn?

Như đã đề cập, ở xã hội Tây Phương, con cái lớn mà còn sống với cha mẹ được xem là điều xấu hổ so với “thiên hạ”. Gần đây, do tình trạng kinh tế, theo thống kê, gần như 50% thanh niên thuộc thế hệ “millenium”, 20 đến 30 tuổi, vẫn còn sống chung với cha mẹ. Thế hệ mà bà Clinton gọi là “những người sống bám ở nhà hầm của cha mẹ” (dwellers living in their parents’ basement). Thật ra, định kiến nầy cần phải điều chỉnh cho thích hợp. Người lớn nên sẵn lòng giúp đỡ, khi con cái phải dọn về ở chung, ngược lại, người trẻ cũng nên hiểu, chăm sóc cho cha mẹ lớn tuổi cũng là một nghĩa cử đáng quý.

Cho dù con cái không ở gần mình, hay nếu không có con cái, người đứng tuổi nên kết thân, làm bạn với những người trẻ tuổi. Có bạn trẻ sẽ giúp cho tinh thần thoải mái và trẻ trung hơn. Đó cũng là lý do ngày xưa, các cụ sống gần con cháu, đa số sống thọ hơn. Nói rộng ra, không những là bạn trẻ, mà nên kết bạn càng nhiều càng tốt. Sự giao tiếp xã hội, quen biết nhiều người, bao giờ cũng có lợi hơn là có hại. Những phương tiện như FaceBook, Twitter, cũng có lợi nếu biết sử dụng như một công cụ, miễn đừng để nghiện ngập chúng, hay ganh đua, đàm tiếu với những người bạn ảo.

Ngoài ra, không riêng gì kết bạn với người, kết bạn với thú vật, như nuôi chó, nuôi mèo, nuôi cá… cũng làm giảm nguy cơ bị bệnh tật và gia tăng tăng tuổi thọ.

Gần đây ở Mỹ lại có những dịch vụ truyền máu từ người trẻ cho người già với giá $8,000 dollar một bịch máu, dựa trên một vài nghiên cứu cho thấy máu của người trẻ khi truyền cho người già có thể làm tăng tuổi thọ vì nhờ khả năng chuyên chở oxygen cao hơn của hồng huyết cầu trẻ. Cho dù lý thuyết nầy có đúng đi chăng nữa, sau khi tiếp máu, hồng huyết cầu chỉ sống độ 3 tháng là nhiều, và lại cần tiếp tục truyền máu mới, chưa kể những nguy hiểm của việc truyền máu. Để tăng khả năng chuyên chở oxygen, ta chỉ cần tăng cường vận động, mà theo nghiên cứu mới nhất, chỉ cần 20 phút mỗi ngày, 3 lần mỗi tuần là đủ. Tập thể dục, khiêu vũ, cũng là phương cách hữu hiệu để chống lại sự cô đơn.

Về công ăn việc làm, có thể vì lý do kinh tế suy thoái trong 8 năm qua, rất nhiều người thuộc thế hệ “baby boomers”, sanh từ năm 1946 đến 1964, đã và sẽ dự trù làm việc qua tuổi hưu trí. Làm việc bán thời gian, “vừa chơi vừa làm” cũng giúp cho ta tránh cô đơn, miễn là công việc không tạo nên những áp lực không cần thiết. Nếu có điều kiện, và đã nghỉ hưu, nên đi làm việc thiện nguyện.

Một yếu tố khác đáng lý ra phải nói “đầu tiên”, là chuyện tiền bạc. Thực tế bao giờ vẫn vậy, có tiền thì có được nhiều vật chất, kể cả sức khoẻ. Nên để dành tiền đủ khi lớn tuổi, nhưng cũng không nên để dành quá nhiều cho con cái sau khi mình ra đi. Khuynh hướng của người Á Đông kể cả người Việt chúng ta là làm lụng cả đời, dành dụm, không dám tiêu xài, để của lại cho con. Nói ra thì sợ là mình ích kỷ, nhưng nên tiêu xài cho chính mình trước, vì đồng tiền để lại, quá dễ dàng, có khi chỉ làm hư hại con cháu mà thôi.

Cuối cùng, không nên quên thường xuyên đi khám bác sĩ để được kiểm tra sức khoẻ. Sau 60 tuổi, tình trạng sức khoẻ có thể biến đổi rất nhanh, trong vòng 6 tháng.

Trên đây là những điều… tự khuyên, tự nhủ của tôi. Ai nuôi con cũng muốn con tự lập được, đủ lông đủ cánh mà bay. Con cái lớn phải rời xa cha mẹ. “Nhà trống ba gian, một thầy, một cô, và một con chó cái” là tình trạng gia cảnh của vợ chồng tôi, không khác gì nhiều bạn đọc cùng lứa tuổi.

BS. Hồ Ngọc Minh