Sunday, January 22, 202312:16 PM(View: 66)
Đêm Giao Thừa đến thì lòng tôi nôn nao nên không ngủ được. Tôi đợi đúng 12 giờ khuya, khi phảo nổ tưng bừng thì ra phòng làm việc, rước tượng Chúa Giêsu Lòng Thương Xót, Đức Mẹ Maria và Thánh Giuse rồi đi từ phòng làm việc đi ra cửa chính.
Sunday, January 22, 20231:32 AM(View: 48)
Nguồn: Spiritdaily.com "Mẹ có thể thấy các thiên thần rồi. Mẹ đi đây!"
Sunday, January 22, 202312:58 AM(View: 55)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Thiên thần bản mệnh của tôi đã đến và ban cho tôi một dấu hiệu của niềm hy vọng “Vợ chồng tôi gặp rất nhiều sự khó khăn trong hôn nhân. Tôi cảm thấy thất vọng, không thể giải quyết những vấn đề nan giải, không được chồng tôn trọng, không được chồng lắng nghe.
Saturday, January 21, 20232:30 PM(View: 51)
Hôm nay là ngày 30 Tết, ngày cuối cùng của năm Nhâm Dần. Tôi muốn nhân dịp này để xả xui những gì không tốt của năm Nhâm Dần. Sáng ngày 5/1/2023, tôi ra sân lượm rác thì mới phát giác ra là có kẻ trộm ăn cắp hai cay hoa Mai rất lớn của tôi.
Friday, January 20, 20235:25 AM(View: 47)
Nguồn: Spiritdaily.com Một vị linh mục người Uganda là LM Yozefu Ssemakula, được thụ phong linh mục năm 1993. Ngài đã viết một tác phẩm có tên là: Healing of Families Ministry – Spiritual Healing Of Families Through Prayer. Tạm dịch là Mục Vụ Chữa Lanh Gia Tộc, Chữa lành Gia Tộc qua lời cầu nguyện.
Friday, January 20, 20235:00 AM(View: 66)
Nguồn: Spiritdaily.com Một vị linh mục người Uganda là LM Yozefu Ssemakula, được thụ phong linh mục năm 1993. Ngài đã viết một tác phẩm có tên là: Healing of Families Ministry – Spiritual Healing Of Families Through Prayer. Chúng tôi tạm dịch là Mục Vụ Chữa Lanh Gia Tộc, Chữa lành Gia Tộc qua lời cầu nguyện.
Thursday, January 19, 20234:27 PM(View: 72)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Tháng 2 năm 1973, một người tên là Dr. Bernard Beitman bỗng dưng bị ho sặc sụa và bị nghẹt cổ. Ông ta không thể thở nổi mà cũng không thể nuốt được. Điều lạ là ông ta không ăn, cũng không uống mà tự nhiên bị cơn bịnh này.
Thursday, January 19, 20233:47 PM(View: 59)
Nguồn: Robert Gillespie Ông Maté Sego sinh năm 1901 và mất năm 1978. Ông sống trong làng Bijjakovici, ở gần Đồi Hiện Ra tại Medjugorje.
Thursday, January 19, 20232:24 PM(View: 50)
Một người đàn ông luôn thức dậy vào mỗi buổi sáng đến nhà thờ cầu nguyện. Một ngày nọ, sau khi mặc quần áo, ông đi bộ đến nhà thờ. Khi đến gần nhà thờ ông bị té và quần áo bị dơ. Đứng lên, ông về nhà thay quần áo rồi lại đi bộ đến nhà thờ. Khi đến gần chỗ cũ ông lại bị té. Cũng vậy, đứng lên quay về nhà thay quần áo rồi lại đi...
Wednesday, January 18, 20234:31 PM(View: 68)
Nguồn: CNA Newsroom Một người say rượu bị thương sau khi ăn cắp tượng Thánh Micae và bị té vào mũi gươm của tượng Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae tại một nhà thờ ở vùng Monterrey, nước Mexico.

TIẾNG KÊU CỦA HỮU HẠN

Tuesday, June 19, 20183:31 AM(View: 1661)
cg2TIẾNG KÊU CỦA HỮU HẠN

Điều gì làm cho bạn xúc động nhất?

Vừa có người hỏi tôi câu này trong một cuộc thảo luận.  Trong một buổi thảo luận, tất cả chúng tôi đều được hỏi câu này: Lúc nào bạn cảm nhận tình thương trong lòng mình một cách tự nhiên nhất?

Với tôi, câu trả lời thật đơn giản.  Tôi xúc động nhất khi thấy sự bất lực, khi tôi thấy ai đó hay sự gì đó bất lực không thể lo được cho nhu cầu hay bảo vệ phẩm giá của mình.  Có thể đó là một đứa trẻ, đói bụng và kêu khóc, quá nhỏ để tự ăn và bảo vệ phẩm giá của mình.  Có thể là một bà trong bệnh viện, bệnh tật, đau đớn, không cách nào khá hơn được, cũng như không thể giữ phẩm giá của mình.  Có thể là một người thất nghiệp, gặp vận hạn, không tìm được công việc, một người lạc lõng trong khi mọi người khác có vẻ đang rất tốt.  Có thể là một cô bé trên sân chơi, bất lực khi bị chọc ghẹo và ăn hiếp, chịu đựng bị làm nhục.  Hay có thể là một chú mèo con, đói bụng, bất lực, nhìn tôi với đôi mắt nài nỉ, không thể tự kiếm ăn mà cũng chẳng biết nói.  Sự bất lực xoáy sâu vào tâm hồn.  Tôi luôn luôn xúc động đến tận những nơi sâu nhất lòng mình, mỗi khi chứng kiến sự bất lực, nài van của sự hữu hạn.  Tôi cho rằng tất cả chúng ta cũng thế.

Chúng ta đều giống nhau.  Đây cũng là điều đã lay động Đức Maria ở tiệc cưới Cana, khi Mẹ đến nói với Chúa Giêsu: “Họ hết rượu rồi!”  Lời thỉnh cầu này của Đức Mẹ có nhiều ý nghĩa.  Một là lời thỉnh cầu cụ thể ở một dịp cụ thể trong lịch sử: Mẹ đang cố gắng cứu chủ tiệc cưới khỏi bị bẽ mặt, khỏi bị chuốc nhục nhã.  Chắc chắn, việc hết rượu là tỏ ra nghèo kém, dù là thiếu tiền hay thiếu tính toán, nhưng dù gì thì cũng làm cho chủ nhà mất mặt trước quan khách.  Như hầu hết mọi câu chuyện trong Tin mừng, câu chuyện này có một ý nghĩa thâm sâu hơn.  Đức Mẹ không chỉ ngỏ lời thay cho một chủ nhà cụ thể hay một dịp cụ thể.  Mẹ nói chung cho tất cả, như mẹ của nhân loại, lên tiếng thay cho tất cả chúng ta “tiếng kêu của hữu hạn” theo lời John Shea.

Hữu hạn là gì?  Như chúng ta có thể thấy, hữu hạn tương phản với vô hạn, với sự không có gì giới hạn được, chính là Thiên Chúa.  Thiên Chúa, chỉ mình Ngài là không hữu hạn.  Chỉ mình Thiên Chúa là tự đủ.  Chỉ mình Thiên Chúa là không bao giờ bất lực, và chỉ mình Ngài không bao giờ cần bất kỳ ai giúp sức.  Chỉ mình Thiên Chúa không bao giờ bị đau bệnh, đói khát, mệt mỏi, cáu tức, kiệt lực, suy tàn thể xác và tinh thần, và cả cái chết.  Chỉ mình Thiên Chúa không bao giờ chịu sự mất phẩm giá của một nhu cầu không được đáp ứng, của bị đè nén, của sự bất lực không thể hiện được bản thân, không được trân trọng, của sự khó chịu bối rối, bị bắt nạt, hay sự bất lực không thể làm gì cho mình, cũng như sự than van câm lặng.

Mọi sự khác đều hữu hạn.  Như thế, là con người, chúng ta là đối tượng của sự bất lực, bệnh tật, than khóc, đui mù, đói khát, mỏi mệt, cáu tức, suy tàn và cái chết.  Hơn nữa, trong tất cả mọi sự này, chúng ta cũng là đối tượng bị mất phẩm giá.  Vậy nên, nhiều lời lẽ và hành động của chúng ta là tiếng khóc của sự hữu hạn, tiếng khóc cần giúp đỡ, tiếng khóc của đứa trẻ đòi ăn, đòi hơi ấm, che chở, và bảo vệ khỏi bị mất phẩm giá.  Dù cho chúng ta không ngừng ngụy biện hơn về nhân tính của mình, nhưng trong mức độ nào đó, tất cả chúng ta vẫn là con mèo con, ngước đôi mắt nài nỉ xin được cho ăn, và khi những người giàu có, khỏe mạnh, kiêu căng, và những ai có vẻ như không cần giúp đỡ làm tất cả mọi sự để khẳng định mình tự đủ, thì nó chẳng gì hơn là những nỗ lực giữ cho sự bất lực tạm xa mình.  Dù cho có mạnh mẽ và tự đủ đến thế nào đi chăng nữa, thì tự bản thân chúng ta hẳn phải tin rằng mình hữu hạn và khả tử, không có ngoại lệ nào cả.  Sự mệt mỏi, bệnh tật, suy tàn, cái chết và những cơn đói khát đau đớn cuối c
ùng sẽ tìm đến chúng ta, tất cả chúng ta.  Rượu của chúng ta cuối cùng rồi cũng hết. Và chúng ta hy vọng có ai đó như Đức Mẹ nói thay cho chúng ta rằng: “Họ hết rượu rồi!”

Chúng ta có được bài học nào qua điều này?

Thứ nhất, nhìn nhận sự hữu hạn của mình có thể cho chúng ta một tự nhận thức lành mạnh hơn.  Nhận biết và chấp nhận sự hữu hạn của mình có thể giúp chế ngự nhiều nản lòng, bồn chồn, và cảm giác tội lỗi sai lầm trong đời chúng ta.  Tôi từng có một linh hướng là một nữ tu cao niên, đã thách thức tôi sống theo châm ngôn này: Đừng sợ, bởi con là bất xứng.  Chúng ta cần tha thứ cho bản thân, bởi vì chúng ta có giới hạn, bởi chúng ta là con người, hữu hạn, và không thể cho mình cũng như cho những người chung quanh mình tất cả những gì chúng ta cần.  Nhưng sự bất xứng là một tình trạng có thể tha thứ được, chứ không phải là một lỗi phạm luân lý.

Khi nhìn nhận và chấp nhận sự hữu hạn của mình, không chỉ là tự tha thứ cho sự bất lực của bản thân, nhưng còn thách thức chúng ta lắng nghe rõ ràng hơn tiếng kêu của hữu hạn quanh chúng ta.  Và dù đó là tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh, sự nhục nhã trong đôi mắt một người tìm việc, sự hoang tàn trong đôi mắt người bệnh liệt giường, hay đơn giản là đôi mắt nài nỉ của một chú mèo nhỏ, thì chúng ta cần phải, như Đức Mẹ, lo cho họ, và bảo đảm có ai đó giúp cho họ khỏi bị mất phẩm giá, bằng cách mở lời: “Họ hết rượu rồi!”

Rev. Ron Rolheiser, OMI