CN 8452: NGƯỜI MẸ LINH MỤC CÒN Ở LUYỆN NGỤC (1)
LM Giuseppe Tomaselli kể lại cảm nghiệm của ngài về người mẹ đã quá cố của ngài như sau:
"Mẹ của tôi là một mẫu gương nhân đức tốt lành cho tôi. Nhờ mẹ mà tôi nhận được ơn Thiên Triệu."
"Tôi đi Lễ hàng ngày ngay cả khi tôi đã già rồi. Tôi không bao giờ ngừng đọc Kinh Mân Côi. Tôi luôn làm việc bác ái. Tôi cố gắng làm theo Thánh Ý Chúa."
Khi mẹ tôi nằm chờ chết trong nhà thì tôi tự hỏi:
"Mình phải thưa với Chúa Giêsu những gì để làm vui lòng Ngài?"
Mẹ tôi bảo tôi hãy nhắc đi, nhắc lại câu này:
“Lạy Chúa, xin cho Thánh Ý Chúa nên trọn."
"Trên giường bịnh, mẹ tôi đã nhận được các Bí Tích cuối cùng với một đức tin sống động. Vài giờ trước khi chết, mẹ tôi tỏ ra rất đau đớn, bà cứ lập đi, lập lại câu nguyện này:
"Lạy Chúa Giêsu, con cầu xin Chúa giảm bớt những sự đau khổ cho con nhưng mà con không dám trái Ý của Chúa. Vậy xin cho Thánh Ý Chúa nên trọn."
Thế là mẹ tôi chết. Tôi nghĩ về công lý thánh thiện của Chúa. Vì thế mà tôi không cảm thấy hãnh diện khi các linh mục và những người thân quen khen ngợi nhân đức của mẹ tôi.
Tôi cầu nguyện rất nhiều cho linh hồn mẹ tôi. Tôi dâng nhiều Thánh Lễ. Tôi làm nhiều việc bác ái. Khi giảng thuyết, tôi xin các tín hữu dâng việc rước lễ, cầu nguyện và các việc làm hy sinh, bác ái để đền bù cho tội lỗi mà mẹ tôi đã phạm.
Hai năm rưỡi sau khi chết, một hôm mẹ tôi bỗng hiện về với tôi trong phòng của tôi. Trông bà rất buồn. Sau đây là nội dung buổi nói chuyện giữa mẹ tôi và tôi:
-Tại sao con để mặc mẹ ở trong luyện ngục?
-Vậy trong suốt thời gian qua mẹ vẫn ở luyện ngục à?
-Đúng vậy, mẹ vẫn còn ở trong luyện ngục. Chung quanh mẹ chỉ toàn là bóng tối. Mẹ không thể nhìn thấy ánh sáng Chúa. Mẹ đang ở trước cánh cửa của Thiên Đàng. Mẹ sắp được vào niềm vui vĩnh cửu. Mẹ ao ước vào Thiên Đàng nhưng mẹ không thể vào được. Đã bao nhiêu lần mẹ nói:
"Ôi, nếu các con của tôi biết tôi đang chịu đau khổ thì chắc chắn họ sẽ giải cứu cho tôi."
(Còn tiếp)
Kim Hà, 28/1/2026








