Monday, February 16, 202612:55 PM(View: 50)
Sáng nay, 16/2/2026 và cũng là ngày 30 Tết Âm Lịch thì trời Nam California bỗng trở mưa và khí trời lạnh cóng. Vì trời mưa nên mọi hoạt động ngoài trời như dừng lại.
Monday, February 16, 202611:46 AM(View: 56)
Lạy Chúa Thánh Thần, Đấng thấu suốt tận đáy lòng con và biết mọi ngóc ngách trong tâm hồn con, con cầu xin Ngài soi sang những điều con đã giấu kín ngay cả với chính mình. Xin nhắc lại cho con những tội lỗi con đã quên. Xin nhắc lại cho lương tâm con những thất bại con đã biện minh. Xin nhắc lại cho con những khoảnh khắc con chọn sự thoải mái thay vì lòng bác ái, im lặng thay
Monday, February 16, 202611:41 AM(View: 44)
Bây giờ tôi biết một số người trong các bạn đang nghĩ gì. Các bạn đang nghĩ;
Monday, February 16, 202611:37 AM(View: 42)
Trường hợp thứ ba có lẽ là trường hợp đáng lo ngại nhất vì nó liên quan đến một tội lỗi mà hầu hết mọi người thậm chí không nhận ra đó là tội lỗi. Chuyện xảy ra vào năm 1955. Một người đàn ông tên Antonio, một luật sư đến từ Rome, đã đến gặp Cha Pio để xưng tội theo cách mà ông ta mong đợi. Antonio 60 tuổi, một người đàn ông có học thức và hiểu biết sâu sắc, một người đã ...
Sunday, February 15, 20269:40 PM(View: 52)
Một tội lỗi được tha thứ là tội lỗi đã được mang đến phòng xưng tội, được nói ra, được ăn năn hối lỗi và được tha thứ bởi một linh mục hành động nhân danh Chúa Kitô. Một tội lỗi được tha thứ đã biến mất, được xóa sạch như thể nó chưa từng xảy ra. Nhưng một tội lỗi bị lãng quên là một tội lỗi vẫn tồn tại trong tâm hồn bạn, vẫn mang đầy đủ sức nặng của nó, vẫn giữ nguyên hậu quả...
Sunday, February 15, 20269:37 PM(View: 54)
Cha Pio cảnh báo từng người quỳ gối trước ngài về một điều quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Không phải ngoại tình, không phải giết người, thậm chí không phải phạm thượng.
Sunday, February 15, 20261:11 PM(View: 68)
Sóng Biển xin đăng bài hay mới đọc xong thấy khiếp sợ thật. Nội dung (ở phần dưới) chỉ rõ cho thấy: Tội thiếu xót quên xưng giống như mắt xích mỗi ngày chồng chất dài thêm ra và nặng thêm lên theo năm tháng sống trên đời, rồi cột chặt chúng ta lại nơi thanh luyện theo thời gian cho tới tận thế để cân xứng với tội quên xưng hay quên chưa ăn năn xét mình kỹ để xưng tội "các...
Sunday, February 15, 20261:02 PM(View: 64)
Kinh Mân Côi: Điều Kiện Đền Bù Thật Dễ Để Cứu Linh Hồn Đáng Lẽ Phải "Ở Thanh Luyện Ngục cho Đến Tận Thế" Trong cuốn “Jacinta of Fatima” của cha Fernando Leite, S.J. (Jacinta de Fátima - Fernando Leite, pag. 78: Sobre Amelia), có diễn giải sơ qua một chút về trường hợp của cô Amelia ở Fatima, được Đức Mẹ tiết lộ cho biết phải chịu...
Sunday, February 15, 202612:42 PM(View: 70)
Mỗi năm khi gần đến Tết Nguyên Đán thì lòng tôi lại rộn rã nhớ về những kỷ niệm của ngày Tết tại quê nhà, nhớ mẹ hiền nay đã ra đi, nhớ gia đình của thời thơ ấu, dù nghèo mà an vui và hạnh phúc.
Sunday, February 15, 202611:58 AM(View: 80)
Rồi cơn đại dịch đến làm cho đất nước Bồ Đào Nha bị quét sạch. Thị nhân Francisco chết trước. Cô bé Jacinta đã nhìn thấy anh mình chịu đau khổ nên cô hiến dâng sự đau khổ của mình để cầu cho những người có tội.

CN 8404: THÁNH ALFRED BESSETTE (1)

Tuesday, January 13, 20267:44 PM(View: 144)

andre-bCN 8404: THÁNH ALFRED BESSETTE (1)

Nguồn: Internet

Thánh Alfred Bessette sinh ngày 9/8/1845 trong một làng quê cách 25 dặm về phía Nam của thành phố Montreal, nước Canada. Nơi này được gọi là Saint-Gregoire d'Iberville.

Ngài là người con thứ 8 trong 12 người con của ông Isaac và bà Clothilde Bessette. Ngài bị bịnh từ khi được sinh ra. Cha mẹ của ngài lo sợ rằng con trai họ không thể sống được. Vì thế mà ông bà vội vàng cho con mình rửa tội ngay hôm sau.

Bịnh chính của Alfred là bịnh đau bao tử. Căn bịnh này làm cho cậu khổ cả đời. Khi còn nhỏ, căn bịnh không cho phép cậu đi học. Cậu không thể chơi thể thao được. Gia đình của cậu rất ngoan đạo và thương yêu nhau. Nhưng cha mẹ cậu nghèo. Gia đình gặp nhiều biến cố.

Cha của cậu bị tai nạn khi làm rừng kiếm gỗ. Lúc ấy cậu chỉ mới có 9 tuổi. Chỉ 3 năm sau thì mẹ của cậu chết vì bịnh ho lao. Đức tin mạnh mẽ và đức cậy sâu xa của người mẹ đã tạo ảnh hưởng cho người con tên Alfred. Về sau, cậu nói:

"Tôi ít khi cầu nguyện cho mẹ tôi nhưng tôi thường cầu nguyện với mẹ tôi."

Sau khi mẹ chết thì gia đình Bessette phải chia lìa nhau. Cậu Alfred lúc ấy mới có 12 tuổi nhưng phải chịu mọi sự đau khổ vì tự mình kiếm sống qua ngày.

Cậu không thể đánh vần được tên của mình nhưng cậu vẫn phải bươn chải để buôn bán. Trong 13 năm sau đó, cậu phải đổi biết bao nhiêu là nghề. Cậu chỉ có một ít quần áo và một niềm hy vọng cỏn con.

1. Người Lao Động

Cậu đi lang thang để mưu sinh dù cho thân xác ốm yếu và kiệt quệ. Cậu đến vùng Quebec để làm nông trại, thợ rèn, làm thợ bánh mì, làm thợ giầy và làm đủ mọi thứ nghề khác. Cuối cùng, khi ở tuổi 18 thì cậu theo những người dân di cư người Pháp-Canada để đến vùng New England.

Trong vòng 4 năm sau đó, cậu làm công cho các xưởng nhuộm ở vùng Massachusetts, Rhode Island và Connecticut. Dù sức khoẻ của cậu tệ hại nhưng cậu rất siêng năng làm việc. Cậu không để ai làm việc tốt hơn cậu được.

Năm 1867, cậu Alfred trở lại vùng Quebec. Với sự khuyến khích của Cha Andre Provencal là một vị linh mục biết cậu khi còn thơ ấu, cậu đã quyết định bước vào bậc tu trì. Về sau, cha ấy bảo mọi người rằng:

"Tôi đã gửi một vị Thánh cho Dòng của các ngài."

Ba năm sau, cậu Alfred tham dự Dòng Holy Cross. Nhà Dòng có vẻ nghi ngờ về khả năng tu trì của cậu. Cuối cùng thì cậu được nhận và được ban tên là Thầy Andre. Sức khoẻ yếu kém của cậu làm cho nhà Dòng phải lưu tâm. Sau khi thầy được gặp Đức Giám Mục thì thầy được tuyên hứa vào ngày 22/8/1872.

2. Người Gác Cửa


Thầy chỉ cao gần 5 feet mà thôi. Thầy không thể đọc và viết. Thầy lại có sức khoẻ quá yếu kém. Do đó mà thầy Andre được giao cho nhiệm vụ khuân vác, giữ cửa tại một trường học nội trú có tên là College Notre Dame. Trường này ở vùng Montreal. Ở cạnh trường học này là vùng đồi núi tên Mount Royal.

Trong 40 năm tiếp đó, Thầy Andre đã làm trọn công tác của mình, đó là phục vụ Chúa trong những việc làm tầm thường. Thầy đón chào các vị khách đến thăm, chùi cửa sở, dọn dẹp nguyện đường, chịu sự sai vặt, giao các thông điệp và phục vụ của học sinh như cắt tóc hay chăm sóc các học sinh khi họ đau ốm.

Khi nói về các bổn phận của mình ở trường học, thầy thường nói rằng:

"Khi tôi đi vào cộng đoàn thì các bề trên của tôi cho tôi nhìn thấy cánh cửa và tôi đã ở đó trong 40 năm mà không lìa xa."

(Còn tiếp)

Kim Hà, 13/1/2026