KHÔNG PHẢI AI RỜI ĐI CŨNG LÀ PHẢN BỘI
Không phải ai rời đi cũng là phản bội.
Có người rời đi vì đã cố gắng đến mức không còn gì để cố nữa.
Có người rời đi vì ở lại chỉ làm cả hai cùng đau, cùng cạn kiệt.
Phản bội là khi còn ở lại mà lòng đã quay lưng.
Còn rời đi, đôi khi chỉ là một cách thành thật cuối cùng với chính mình.
Có những mối quan hệ không tan vỡ vì hết thương,
mà vì không còn biết thương nhau sao cho đúng.
Ở lại trong im lặng, trong tổn thương kéo dài,
đôi khi tàn nhẫn hơn cả một lời chia tay.
Người chọn đi không hẳn là người yếu đuối.
Có khi họ đã mạnh mẽ quá lâu,
đã nhịn quá nhiều,
đã hy vọng quá nhiều vào một điều không còn khả năng đổi thay.
Chúng ta thường trách người rời bỏ,
nhưng ít khi hỏi họ đã chịu đựng bao lâu trước khi bước đi.
Không ai rời đi chỉ sau một ngày.
Họ rời đi sau rất nhiều đêm tự hỏi:
“Liệu mình còn nên ở lại không?”
Không phải ai rời đi cũng là phản bội.
Có người rời đi để giữ lại chút nhân hậu cuối cùng,
để không biến yêu thương thành oán trách,
để không biến mình thành một người mình không muốn trở thành.
Và đôi khi,
rời đi không phải là hết yêu,
mà là yêu theo cách không làm đau nhau thêm nữa.
ST








