Nếu ngày mai tất cả sách cổ đều bị đặt lên bàn cân lịch sử,
có một cuốn sẽ còn đứng vững lâu hơn tất cả.
Không phải vì nó được bảo vệ bằng quyền lực.
Không phải vì nó được viết bởi một người.
Cũng không phải vì không ai từng phản đối nó.
Trái lại, cuốn sách ấy bị công kích nhiều nhất,
bị nghi ngờ nhiều nhất,
bị soi xét nhiều nhất –
và vẫn không bị đánh đổ.
Cuốn sách đó… là Kinh Thánh.
Và điều khiến tôi lặng người không phải là đức tin, mà là sự thật lịch sử:
chưa từng có một văn bản nào trong thế giới cổ đại
được kiểm chứng kỹ lưỡng đến thế.
Ít người biết và càng ít người dừng lại để suy nghĩ thật sâu rằng:
Kinh Thánh không chỉ là một cuốn sách tôn giáo,
mà là một trong những văn bản cổ được kiểm chứng
nghiêm ngặt nhất trong toàn bộ lịch sử nhân loại.
Không phải được viết bởi một thiên tài đơn lẻ,
Kinh Thánh được hình thành từ hơn 40 tác giả, trong khoảng 1.500 năm,
Trên ba châu lục,
bằng ba ngôn ngữ khác nhau: Do Thái, Aram, Hy Lạp.
Họ khác thời đại, khác hoàn cảnh, khác thân phận:
vua chúa, ngôn sứ, ngư phủ, mục đồng, học giả, tù nhân.
Vậy mà, điều lạ lùng xảy ra:
từ Sáng Thế Ký đến Khải Huyền.
Kinh Thánh kể một câu chuyện duy nhất,
câu chuyện về Thiên Chúa đi tìm con người,
và con người học cách trở về với Thiên Chúa.
Không đứt đoạn.
Không mâu thuẫn cốt lõi.
Không tự phủ nhận chính mình.
Đó không phải là điều con người dễ làm,
nhất là khi kéo dài suốt hơn một thiên niên kỷ.
Ngày nay, các học giả sở hữu hơn 24.000 bản thảo cổ của Kinh Thánh,
nhiều hơn bất kỳ tác phẩm cổ điển nào khác.
Nhờ đó, người ta có thể so sánh, đối chiếu, kiểm tra từng chữ, từng dòng.
Và điều khiến nhiều người ngỡ ngàng:
Văn bản Kinh Thánh chúng ta đọc hôm nay gần như trùng khớp với các bản sao cách đây hơn 2.000 năm.
Phát hiện Cuộn Biển Chết đã xác nhận điều đó một cách không thể chối cãi.
Những bản văn Cựu Ước cổ hơn cả thời Chúa Giêsu
cho thấy Lời Chúa đã được gìn giữ với một độ trung thực đáng kinh ngạc.
Nếu Kinh Thánh là giả, thì điều đó có nghĩa là:
cả thế giới cổ đại, kể cả những người ghét, đàn áp, truy lùng và giết hại các Kitô hữu,
đã cùng nhau gìn giữ, sao chép, bảo tồn một “bản giả” suốt hàng thế kỷ.
Điều đó không hợp lý.
Nếu Kinh Thánh bị bịa đặt,
thì những người phản đối đức tin Kitô giáo
đã có mọi động cơ để bóp méo, hủy diệt, sửa đổi.
Nhưng thực tế thì ngược lại:
chính họ cũng sao chép, đối chiếu, lưu trữ,
với mục đích kiểm tra, phản bác
và chính quá trình ấy lại vô tình bảo vệ tính toàn vẹn của bản văn.
Một cuốn sách giả không thể sống sót như thế.
Kinh Thánh không tồn tại nhờ quyền lực chính trị.
Nó không được áp đặt bằng gươm giáo.
Nó tồn tại vì đã bị chất vấn, bị công kích, bị phân tích, bị soi xét
và vẫn đứng vững qua hàng nghìn năm.
Từ nhãn quan đức tin Công Giáo, tôi tin sâu hơn thế:
không chỉ là sự trùng hợp lịch sử,
mà là bàn tay quan phòng của Thiên Chúa.
“Cỏ khô đi, hoa rụng xuống,
nhưng Lời của Thiên Chúa chúng ta tồn tại muôn đời.” (Is 40,8)
Thiên Chúa đã gìn giữ Lời của Ngài
không phải như một văn bản chết,
mà như một Lời sống,
tiếp tục chất vấn lương tâm, an ủi người đau khổ,
và làm bừng sáng hy vọng nơi những tâm hồn tưởng như đã cạn kiệt.
Có thể người ta nghi ngờ,
có thể người ta chế giễu,
có thể người ta cố viết lại lịch sử.
Nhưng Lời Chúa vẫn còn ở đó.
Âm thầm. Kiên nhẫn. Bền bỉ.
Và có lẽ, điều lay động nhất không phải là
Kinh Thánh đã tồn tại bao lâu, mà là:
Nó vẫn đang đọc chính chúng ta,
vẫn đang chạm vào những góc sâu nhất của đời người,
và vẫn mời gọi mỗi người bước vào câu chuyện cứu độ
chưa bao giờ khép lại.
ST









