Bối cảnh lịch sử cái chết của Cha Trương Bửu Diệp (1946)
Trọng kính Quý Đức Cha, Quý Cha và toàn thể Quý Vị,
Từ Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ – cũng là thời điểm khép lại Năm Phụng Vụ – chúng con ước mong có một “chút quà nhỏ” để gửi đến tất cả anh chị em Lương – Giáo Việt Nam. Nhưng thú thật, chúng con đã chần chừ khá lâu, vì những điều đáng quý thì quá nhiều, mà “băng thông tâm trí” của mỗi người lại có giới hạn; không thể “tải” hết cho nhau trong một lần được.
Sau cùng, chúng con xin mạn phép chọn và chia sẻ một nội dung mà chúng con nghĩ là mới, cần thiết và đáng suy gẫm. Tuy nhiên, xin cho phép chúng con được “lạc đề” đôi chút – không phải vì thích đi đường vòng, mà vì tấm lòng thao thức và một lời nài xin rất chân thành.
Nhìn lại một năm đã qua, có lẽ chúng ta – từ hàng giáo sĩ đến giáo dân, từ bên này đến bên kia – đã vô tình tiêu tốn không ít công sức, thời gian, và cả ân sủng Chúa ban, cho những cuộc tranh cãi, đối đầu, hơn thua… Có lúc hăng say đến mức phùng mang trợn mắt, lời qua tiếng lại, “ra đòn” không tiếc tay. Kết quả đạt được là gì? Thường chỉ thấy người thì cố nhón cao mình lên, kẻ thì bị đạp xuống thấp hơn, còn Tin Mừng thì… đứng ngoài quan sát.
Chúng con tạm gọi lối hành xử ấy là “nghề đánh trâu”. Mà ai cũng biết, làm nghề này thì sớm muộn gì cũng có ngày… bị trâu húc lại, vừa oan uổng, vừa phí công cha mẹ sinh thành, thầy cô dạy dỗ, và bao kỳ vọng yêu thương của những người xung quanh.
Sứ mạng của Chúa Giêsu và của Giáo Hội vốn chỉ có yêu thương, phục vụ và cứu độ – tuyệt nhiên không có chỗ cho “nghề đánh trâu”. Thế mà đôi khi, chúng ta lại vô tình dùng những cách thức ấy để… tự giới thiệu mình. Dưới gầm trời này, không có Danh nào khác cứu độ chúng ta, nên xin đừng ảo tưởng lôi kéo nhau bằng những chiếc “bánh vẽ” đẹp mắt nhưng không nuôi sống được ai.
Vì thế, chúng con tha thiết mời gọi:
Hãy cùng nhau tạ ơn Chúa, cảm ơn nhau, và nhất là can đảm đổi mới cách nghĩ, cách nói, cách hành xử. Hãy đứng về phía Chúa Giêsu – Đấng là Sự Thật – hơn là chạy theo đám đông ồn ào nhưng chóng qua.
Nguyện xin Bình An của Chúa Hài Đồng tràn ngập tâm hồn tất cả chúng ta, để lòng được no thỏa, và không còn phải thèm khát những điều không phải là Chúa.
Sau đây, chúng con xin chia sẻ một câu hỏi rất đáng suy nghĩ của một vị từ hải ngoại. Chúng con chỉ sử dụng một phương pháp rất giản dị nhưng hiệu quả: “Học bằng cách Hỏi”, và xin được gửi đến Quý Vị như một gợi ý để cùng nhau suy tư.
Xin chân thành cảm ơn.
HĐ








