CN 8153: LẠC ĐƯỜNG Ở MEDJUGORJE
Có vài chuyện về người ta đi hành hương mà lạc đường. May là ở Medjugorje chứ nếu ở các nước Âu Châu thì khốn khổ.
1. Một cô gái khoảng 40 tuổi đi hành hương Mejdugorje lần đầu cùng với nhóm của tôi. Đến nơi, cô ăn tối xong thì theo người ta đi viếng tượng Chúa Giêsu Phục Sinh ở đàng sau nhà thờ St. James.
Cô không nói gì với tôi là trưởng nhóm nên tôi không biết. Ăn tối xong thì ai về phòng ấy. Ai muốn leo núi leo đổi thì thuê xe taxi nhưng phải đi theo nhóm để không lạc đường và không nguy hiểm.
Cô Anne cầu nguyện lâu giờ trước tượng Chúa Giêsu Phục Sinh. Cô lấy cái khăn quàng mà tôi phát cho mọi người để thấm nước chẩy ra từ đùi của tượng Chúa. Đến khi cô mệt mỏi rồi thì cô muốn đi về nhà trọ. Nhưng cô đã quên cái ngõ nào về nhà trọ.
Vì thế mà cô cứ đi lang thang mà không tìm được nhà. Cô bèn ngồi nơi các dẫy ghế ở bên hông nhà thờ và cầu xin Chúa giúp cô tìm ra lối đi về nhà trọ.
Bỗng dưng cô nhìn thấy một cô gái người Mỹ ở chung phòng trọ với nhóm chúng tôi. Cô mừng rớt nước mắt nên tới xin cô Mỹ dắt về phòng trọ. Sáng hôm sau, cô mới kể chuyện cho chúng tôi nghe.
2. Ông già Peter đi hành hương một mình mà không có gia đình đi chung. Khi mới đến Medjugorje, ông vui mừng quá nên lén đi ra nhà thờ cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ Medjgorje. Đến khi ông cảm thấy lạnh nên muốn đi về nhà trọ. Vì mới đến và đi ra khỏi nhà trọ một cách vội vàng nên ông quên mất đường về nhà trọ.
Ông bèn ngồi nép bên mấy bụi cây và khóc. Ông tha thiết cầu xin Đức Mẹ dẫn đường cho ông về nhà trọ.
May cho ông là cũng có một người trong nhóm hành hương đi cầu nguyện và gặp ông. Thế là ông được người kia dẫn về nhà.
Rút kinh nghiệm nên về sau, khi xe bus đưa nhóm chúng tôi đến nhà trọ, tôi bèn chỉ tên mấy quán bán hàng để cho mọi người trên xe bus nhận diện lối về. Từ đó mới hết nạn lạc đường.
Kim Hà, 31/10/2015









