CN 8121: TẠ ƠN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
Trong giáo xứ Thánh Linh, cha Charles Chung Trần, chánh xứ đã tổ chức ít nhất là hai Thánh Lễ cầu xin Lòng Chúa Thương Xót vào ngày 23/8/2025 và ngày hôm nay, 25/10/2025. Cha còn tổ chức nhiều buổi giảng thuyết của các linh mục khách.
Tôi rất vui mừng khi được tham dự các Thánh Lễ cầu xin Lòng Chúa Thương Xót. Tôi tin rằng Chúa luôn sẵn sàng tuôn đổ đại dương Thương Xót của Ngài cho quý Cha và tất cả các giáo hữu.
Trong bài giàng hôm nay, cha Charles Chung Trần đã kể một số cảm nghiệm với cộng đoàn dân Chúa và làm cho mọi người cảm nhận được tình yêu vô biên của Lòng Chúa Thương Xót.
Cha Chung nhận được cú điện thoại để đến bịnh viện xức dầu cho một thanh niên 42 tuổi.
Ngày trước cậu này đã được cha mẹ cho đi học các lớp giáo lý và nhận các ơn phúc của Chúa.
Khi cậu lớn lên và tự lập thì cậu không còn đi lễ, cũng không nhận các Bí Tích Thánh nữa. Cậu để cho thế gian dẫn dắt cậu đi hoang đàng.
Cậu cũng không chịu đi khám sức khoẻ. Bỗng một ngày kia, chân của cậu sưng to lên. Cậu đi vào bịnh viện để khám. Sau khi làm các thử nghiệm thì bác sĩ nói với cậu rằng:
"Cậu bị bịnh tiểu đường nặng lắm rồi. Chúng tôi bắt buộc phải cắt một cái chân của cậu vì không thể giữ cái chân ấy lâu hơn nữa."
Cậu bị khủng hoảng tinh thần nặng nề. Vào trước giờ bị cắt chân thì cậu bỗng xin người nhà gọi cho vị linh mục là cha Charles để xin được xưng tội và chịu Bí Tích Xức Dầu Thánh.
Sau đây là bài viết của cha Charles Chung Trần:
Hai tuần trước, con được mời đến bệnh viện xức dầu cho một anh thanh niên 42 tuổi mắc bệnh
tiểu đường.Thuở nhỏ, anh được cha mẹ đưa đi lễ và lãnh nhận các bí tích. Nhưng khi lớn lên, anh
xa rời đức tin, không còn cầu nguyện, sống theo ý riêng, sống trái với lẽ phải và giá trị luân lý.
Sức khỏe anh dần suy sụp. Khi bệnh tiểu đường trở nặng, một vết thương nhỏ ở chân bị nhiễm
trùng. Đến lúc đau không chịu nổi, anh mới vào bệnh viện. Sau khi khám bệnh và thử nghiệm, bác
sĩ buồn bã cho biết:
“Không thể giữ lại bàn chân nữa, can phải phẫu thuật cắt bỏ.”
Anh sững sờ và vô cùng đau buồn.
Những ngày nằm viện, trong cô đơn và hối hận, anh bắt đầu suy nghĩ về đời mình. Một hôm, anh
xin gặp linh mục. Khi con bước vào, anh ngồi trên giường bệnh, hai cánh tay đầy hình xăm, ánh
mắt buồn bã và anh nói bắt đầu bằng câu:
“Thưa cha, con không biết nói gì... nhưng con biết con cần nói chuyện với Cha.”
Chúng con trò chuyện thật lâu. Anh kể về những năm tháng lạc hướng, những sai lầm và nỗi sợ
trong lòng. Rồi anh xin xưng tội, lần đầu sau hơn hai mươi năm, và rước Chúa vào lòng.
Khi nhận Mình Thánh, anh bật khóc, nước mắt tuôn rơi không ngừng, anh nói:
“Con đã bỏ Chúa bao năm... nhưng Ngài vẫn không bỏ con. Giờ con phải trở về.”
Anh vào bệnh viện với hai chân, nhưng ra bệnh viện chỉ còn một. Thế nhưng, anh ra về với một con
tim mới, tràn đầy ánh sáng và hy vọng. Anh mất đi một phần thân thể, nhưng tìm lại được linh hồn
tưởng đã chết.
Trong đêm tối của đau khổ và mất mát, anh đã nhìn thấy khuôn mặt của Lòng Chúa Thương Xót,
khuôn mặt không lên án, không trách phạt, mà chỉ nhẹ nhàng mời gọi:
“Con ơi, hãy trở về.”
Chúa vẫn kiên nhẫn đợi chờ, ngay cả khi chúng ta quay lưng. Và khi chúng ta quay trở về lại,
Ngài không hỏi “Tại sao con bỏ Ta?”, mà chỉ mở rộng vòng tay ôm chúng ta vào lòng.
Đó là Lòng Chúa Thương Xót!"
Tạ ơn Lòng Chúa Thương Xót chúng con. Amen.
Kim Hà, 25/10/2025









