Khi Rafael còn là một thiếu niên hoang đàng. Cậu sống buông thả trong thành phố náo động.
Một đêm nọ, cậu trèo lên mái nhà cao tầng cùng bạn bè, định thi gan xem ai dám đứng sát mép nhất.
Một bước chân trượt nhẹ, Rafael rơi thẳng xuống ba tầng lầu. Người ta la hét. Một đám đông tụ lại, tưởng Rafael đã chết.
Một đêm nọ, cậu trèo lên mái nhà cao tầng cùng bạn bè, định thi gan xem ai dám đứng sát mép nhất.
Một bước chân trượt nhẹ, Rafael rơi thẳng xuống ba tầng lầu. Người ta la hét. Một đám đông tụ lại, tưởng Rafael đã chết.
Nhưng điều không thể tin được là: cậu nằm im, giữa nền đất phủ đầy thủy tinh vỡ, mà không hề chảy một giọt máu, không gãy lấy một chiếc xương.
Cảnh sát và bác sĩ đều sửng sốt. Một cụ già sống gần đó thì chỉ lặng lẽ nói:
“Có một người đàn ông áo trắng đứng dưới chân cậu ta trước khi cậu chạm đất. Tôi đã thấy rõ.”
Rafael nghe vậy, nhưng lúc ấy lòng còn cứng cỏi. Chỉ đến đêm hôm sau, cậu bắt đầu mơ đi, mơ lại cùng một hình ảnh: một người lạ mặt mặc áo sáng, đôi mắt đầy lòng thương xót, nói với cậu bằng giọng trầm lắng:
“Nếu hôm nay con mất thì linh hồn con sẽ đi đâu? Ta đã gìn giữ thân xác con – nhưng linh hồn con thì chính con phải quyết định. Ta là Thiên Thần bản mệnh của con. Ta yêu con và không muốn con lạc mất.”
Giấc mơ đó cứ lặp đi, lặp lại, như ngọn lửa không cháy nhưng thiêu đốt lương tâm Rafael. Cậu bắt đầu tìm đến nhà thờ, xưng tội, và từ từ thay đổi.
Cuối cùng, Rafael từ bỏ tất cả để bước vào chủng viện và sau đó được truyền chức linh mục.
Cuối cùng, Rafael từ bỏ tất cả để bước vào chủng viện và sau đó được truyền chức linh mục.
Cả đời, Cha Rafael không bao giờ kể lại câu chuyện ấy, trừ một lần duy nhất khi giải tội cho một thiếu niên định tự tử. Ngài trao cho cậu ta một cây nến chưa đốt, rồi nói:
“Linh hồn con là một ngọn lửa chưa tắt. Dù con nghĩ mình đã rơi xuống tận đáy, vẫn có một Thiên Thần đang dang tay đỡ lấy con, âm thầm chờ con quay về.”
St










