Cái chết của một người mẹ không chỉ là một mất mát...Đó là một vết nứt. Một “trước” và một “sau”.
Nó không giống với bất kỳ nỗi đau nào khác. Ngay cả khi mất đi tình yêu lớn nhất đời mình cũng không giống.
Bởi khi mẹ qua đời…Mẹ là người phụ nữ từng mang ta trong bụng rời xa, là người đã trao cho ta sự sống ra đi, và cùng với bà.
Một phần của chính ta cũng lặng lẽ tan biến. Thịt của ta là thịt của bà. Máu của ta là máu của bà. Thân thể ta là sự tiếp nối của thân thể bà.
Khi bà rời đi, thứ đứt lìa không phải là dây rốn mà là gốc rễ.
Là cái chết gõ cửa thật khẽ… như một lời thì thầm của điều không thể tránh. Và lúc đó…
Tôi đã muốn ngưng lại khoảnh khắc ấy. Tôi đã muốn níu giữ hơi thở cuối cùng của bà, chỉ thêm vài giờ thôi…
Để trì hoãn điều không thể tránh, tôi thức trắng đêm. Và để không ngủ quên, tôi đã giữ cho bà cũng thức cùng tôi.
Tôi nói. Tôi kể cho bà nghe tất cả những điều trước giờ chưa từng dám nói. Tôi nói về những nỗi sợ, những sai lầm, những điều khiến tôi hối tiếc.
Và dù nặng nề…nó lại đẹp lạ thường. Vì đó là sự sống.
Đó là câu chuyện của hai mẹ con tôi, cuối cùng được đặt lên bàn — không mặt nạ, không kiêu hãnh. Tôi thú nhận rằng, dù từng đau đớn, tôi vẫn yêu cuộc đời này một cách mãnh liệt. Và rằng tôi hạnh phúc vì đã được sinh ra. Lúc đó, tan vỡ từ bên trong, tôi quỳ xuống và nói với bà: Cảm ơn mẹ.
Cảm ơn mẹ đã trao cho con món quà thiêng liêng nhất: sự sống.
Xin hãy nhớ điều này:
Không có tình yêu nào định hình con người ta sâu sắc như tình mẹ. Và khi mẹ ra đi thì bà không đi một mình. Một phần trong ta cũng lặng lẽ tắt theo.
Nếu mẹ bạn còn sống, xin hãy ôm bà thật chặt. Và nếu bà đã không còn thì hãy tôn vinh cuộc đời bà bằng cách sống cuộc đời của chính bạn với yêu thương, biết ơn, và dũng cảm.
ST