CN 6802: MONG BẠN HIỀN NGHỈ YÊN
Ngày hôm qua, 25/5/2024, một người bạn gái thời Trung Học đã cùng chồng bạn đến thăm gia đình tôi. Cô bạn tôi đang ở tiểu bang Ohio và ở nơi một vùng quê hẻo lánh và yên bình.
Gặp lại bạn cũ của hơn 50 năm, chúng tôi tay bắt, mặt mừng. Giờ hai đứa gặp lại nhau thì cũng đã ở lứa tuổi Thất Thập Cổ Lai Hy.
Bạn tôi đi theo chồng qua diện HO. Vợ chồng bạn mở một tiệm ăn nhưng rất vất vả nên cuối cùng phải đóng cửa tiệm. Bạn bảo:
"Tau thấy ở California vui quá nhưng tau lại thấy nơi tau ở được bình an mà không bon chen. Chúc mừng mi nay là triệu phú vì tau nghe nói nhà ở Cali giá cả triệu đồng. Quá sức đắt đỏ!"
Tôi không biết là mừng hay buồn. Giá cả ngày càng leo thang vì nạn lạm phát không có ai kiểm soát. Còn giá nhà thì cao ngất ngưởng vì dường như Cali là nơi có giá nhà đắt nhất nước Mỹ.
Chúng tôi cùng nhau ôn lại chuyện thời còn đi học, chuyện bạn bè, chuyện thành công, chuyện thất bại, chuyện vui, chuyện buồn. Chuyện bạn bè có đứa nào đi Mỹ, đứa nào còn kẹt lại. Có đứa nào còn sống, đứa nào đã chết, chuyện các thầy cô giáo nào còn sống hay đã chết..."
Tôi rất buồn vì nghe tin về một số bạn cũ đã chết và chuyện đau buồn của Tết Mậu Thân ở Huế. Tôi khuyến khích bạn tôi hãy viết ra vì đó là lịch sử của đất nước. Bởi vì chế độ Cộng Sản tàn bạo mà có quá nhiều cái chết thật phi lý và đau buồn.
Bạn tôi kể chuyện về một người bạn thân của chúng tôi vừa qua đời năm 2024 này. Cô ấy có cái tên rất đẹp: Nguyệt.
Nhà của Nguyệt ở đường Chi Lăng, Gia Hội. Tôi nhớ khi ấy, bạn bè thường rủ nhau đến nhà Nguyệt chơi. Nhà Nguyệt lớn và dài lắm. Nhà mặt tiền, căn nhà chắc phải dài ít nhất là 30 thước, vì sau nhà là bờ sông Gia Hội, một nhánh của dòng sông Hương.
Thế mà theo lời bạn tôi kể thì sau năm 1975, căn nhà ấy bị bán rẻ với giá vài cây vàng. Lúc trước thì căn nhà ấy từng là Thiên Đàng của bạn bè chúng tôi. Ba mẹ của Nguyệt bận rộn làm ăn nên chúng tôi được tự do vui đùa và chạy nhẩy trong căn nhà lý tưởng ấy. Thế mà khi Việt Cộng vào thì mọi sự đổi khác và có bao nhiêu đau thương ập đến với người dân Huế nói riêng và người dân Việt Nam nói chung.
Nguyệt là người học giỏi nhất lớp của chúng tôi. Bạn ấy tốt nghiệp Cử Nhân Pháp Văn. Bạn ấy cũng rất giỏi về môn Anh Văn nên sau này ngoài công việc làm, bạn còn đi dạy kèm Anh Văn và kiếm được khá nhiều tiền. Thế rồi bạn vào Saigòn và lập gia đình. Bạn là một người rất thành công trong sự nghịệp và kinh doanh.
Bạn tôi Nguyệt chết vì bị bịnh thận. Mỗi tuần bạn phải lọc máu 3 lần. Gia đình bận rộn nên không thể chăm sóc tốt cho bạn. Bạn mệt nhiều nên quyết định không chữa trị tiếp nữa. Thế là bạn qua đời.
Khi ấy bạn tôi cũng đàn dương cầm rất khá. Bạn tôi thường hay hát bài tình ca lãng mạn: Étoile Des Neiges (Sao Tuyết). Chính bạn tôi đã dạy cho chúng tôi để cùng hát tiếng Pháp với nhau:
Étoile des neiges, Mon coeur amoureux,
S'est pris au piège, De tes grands yeux.
Je te donne en gage, Cette croix d'argent,
Et de t'aimer toute la vie, Je fais serment.
(...Ánh sao tuyết, trái tim anh yêu đương...Anh tặng em cây thánh giá bằng bạc. Anh yêu em suốt cuộc đời, anh hứa như thế..."
Ôi cuộc tình trong bài hát này sao mà lãng mạn quá! Đúng là một túp lều tranh có hai quả tim vàng!
Tôi nhớ chúng tôi đã có nhiều kỷ niệm rất vui với các bạn bè. Có những buổi chiều từ trường về nhà, chúng tôi thường đạp xe đi song song với nhau, làm thành một hàng 5, hàng 6 trên con đường Lê Lợi, bên bờ sông Hương. Chúng tôi đi mà không cần nhường đường cho các xe hơi. Nói tóm lại là coi trời bằng vung!
Con đường Lê Lợi từng là con đường thơ mộng, con đường tình ta đi, con đường đầy hàng cây và bóng mát. Con đường ấy đặc biệt vì có trường Luật, có Nhà Thương, có Toà Tỉnh Trưởng, có trường nữ Đồng Khánh là trường của chúng tôi và trường nam Quốc Học. Con đường ấy còn sống mãi trong kỷ niệm một thời an yên của tuổi mộng mơ.
Tôi vẫn giữ mãi những kỷ niệm thời tuổi trẻ. Thương nhớ các bạn hiền. Mong linh hồn Nguyệt, bạn tôi được yên nghỉ muôn đời! RIP.
Kim Hà, 26/5/2024