TỪ BỎ…
Một vị tu sĩ đi khắp các làng mạc truyền giáo. Vào buổi chiều tối, vì không xin được chỗ trọ nên ông ra bìa làng chọn một gốc cây to làm chỗ ngủ, vừa lúc ấy vị tu sĩ nhìn thấy một bác nông dân chạy đến và hỏi: “Cục đá! Cục đá! Xin ông cho tôi cục đá quý đó!”
Vị tu sĩ hỏi: “Cục đá nào?”
Người nông dân thuật lại:
“Tối hôm qua có một vị thần hiện ra với tôi trong giấc mơ và nói khi trời vừa tối, tôi ra ngoài bìa làng, thấy một vị tu sĩ, ông sẽ cho tôi cục đá quý và tôi sẽ trở thành người giàu có nhất làng.”
Vị tu sĩ lục lọi trong chiếc túi nhỏ và lôi ra một cục đá và nói:
“Có thể là cục này, tôi đã tìm thấy nó trên đường mòn trong rừng cách đây mấy ngày.” Ông vừa nói vừa đưa cục đá cho người nông dân.
Người kia sửng sốt nhìn cục đá và reo lên: “Đó là một viên kim cương lớn nhất thế giới.”
Ông cầm viên kim cương và ra đi.
Cả đêm, ông trằn trọc mãi trên giường mà không sao chợp mắt được. Sáng sớm hôm sau, ông đến đánh thức vị tu sĩ dậy và nói:
“Xin trả lại cho tôi sự an bình của tâm hồn, và hãy cho tôi cái dũng khí đã khiến ông từ bỏ viên kim cương một cách dễ dàng.”
Chúng ta không thể không kiếm tiền nhưng cẩn trọng trước đồng tiền cũng là điều không thể thiếu. Người khôn ngoan biết dùng những của cải trần gian mà mua lấy Nước Trời.
Thánh Phaolô đã chia sẻ: “Chúng ta đã không mang gì vào trần gian, thì cũng chẳng mang gì ra được” (x. 1Tm 6: 6-7). Kho báu thực sự có thể mang lại hạnh phúc cho chúng ta là tình yêu dành cho anh chị em chung quanh ta và việc tôn thờ Thiên Chúa.
Còn tác giả sách Giảng Viên dạy rằng: “Mọi sự ở trên đời đều là phù vân, nay còn mai mất. Người người vất vả ra công làm việc nhưng khi chết chẳng mang theo được gì mà phải bỏ lại tất cả. Đối với con người, trọn cuộc đời chỉ là đau khổ, bao công khó chỉ đem lại ưu phiền! Ngay cả ban đêm, nó cũng không được yên lòng yên trí. Điều ấy cũng chỉ là phù vân” (Gv 2: 22).
Lạy Chúa, xin giải phóng trái tim chúng con khỏi ách nô lệ của những báu vật trần thế để nếm hưởng được niềm vui đích thực và được tự do sống như con cái Thiên Chúa. Amen.
ST