CN 6633: CUỘC ĐỜI TU TRÌ CỦA TÔI CHẤM DỨT
https://www.ncregister.com/blog/mary-in-my-monastic-cell
Khi tôi vào học năm cuối cùng ở trường trung học vào năm 2002 thì có biến cố các linh mục gây ra vụ bê bối tình dục. Vào năm sau, khi tôi vào tu viện Dòng Biến Đức, tôi nghĩ biến cố xấu ấy đã chấm dứt. Nhưng tôi đã lầm.
Điều đáng buồn là có nhiều người nam vào tu trì không phải để tìm kiếm Chúa mà là đi tìm những người nam khác. Chỉ trong vòng một năm khi tôi bước vào tu viện, tôi phải đối diện với những sự lợi dụng và tấn công của vị bề trên của tôi trong hai trường hợp khác nhau.
Tạ ơn Chúa và Mẹ Maria, tôi được bảo vệ phần thân xác nhưng tôi bị tấn công về mặt tình cảm và tinh thần. Khi tôi kể chuyện xấu xa ấy cho vài tu sĩ trong tu viện về thái độ kỳ cục của bề trên thì tôi được họ khuyên là hãy để nó chìm xuồng đi.
Tôi tin rằng người bề trên này đang có ác ý chiếm đoạt tôi. Tôi nhìn thấý mọi điều xấu nơi đôi mắt của ông ta. Tôi lo sợ đến chết. Ông ấy cố gắng tản tỉnh và tấn công tôi trong hơn 2 năm.
Nhưng đây không phải là điểm chính của bài viết này. Sau khi tôi nói thẳng với ông bề trên là hãy để cho tôi yên thân thì tôi nhận ra rằng tôi cần phải rời khỏi tu viện này ngay lập tức. Lẽ ra tôi phải rời khỏi tu viện sớm hơn nhưng vì tôi không muốn làm cho Chúa thất vọng. Tôi mới chỉ có một lời tuyên thệ đơn sơ thôi.
Trong suốt gần 3 năm kể từ khi tôi vào tu viện, tôi cảm thấy mình luôn lo âu vì sự đe doạ của bề trên. Cuối cùng, tôi gọi điện thoại cho anh của tôi và kể cho anh nghe về tình trạng bi đát của tôi. Ngay lập tức, anh tôi bèn gọi cho mẹ tôi và bảo mẹ tôi gọi cho tôi. Tôi đã lập tức báo cho vị bề trên trực tiếp của tôi và nói rằng tôi sẽ xuất khỏi tu viện.
Khi các tu sĩ cầu nguyện vào buổi chiều, tôi đi thu gọn hành lý. Tôi nhìn chung quanh phòng tu của tôi một lần nữa vì tôi đã từng ở đó trong gần 3 năm.
Tôi cảm thấy mình có sự bình an tuyệt đối mà tôi chưa từng trải qua trong đời tôi cho đến ngày hôm nay.
Là một người con, tôi luôn muốn được nhìn thấy Đức Mẹ. Nhưng qua nhiều năm, tôi nhận ra rằng thật là tốt hơn khi tin mà không nhìn thấy. (John 20:29).
Tôi không nhìn thấy Đức Mẹ hay không được nghe tiếng nói ngọt ngào của Mẹ trong tai tôi. Nhưng Mẹ hiện diện. Trong trái tim tôi, tôi nghe những lời nói này:
“Con trai ơi, đến giờ con cần phải đi rồi."
Vâng thưa Mẹ. Mẹ Maria đã ở trong phòng tu của tôi vào ngày 4/10/2010. Mẹ cùng đồng hành với tôi để gặp mẹ trần thế của tôi. Hiện giờ mẹ tôi đang chờ đợi tôi bên ngoài cửa tu viện.
Đêm hôm ấy, tôi ngủ với sự bình an trong cái giường của tôi. Đó là một giấc ngủ ngon lành nhất mà tôi có trong gần 3 năm qua. Tôi biết rằng từ nay trở đi, tôi không cần phải tự bảo vệ lời tuyên thệ của mình trước mặt vị bề trên nữa.
Đức Mẹ có 12 ngôi sao. Mẹ mang đôi bốt để chiến đấu. Mẹ đang bảo vệ tôi và hướng dẫn tôi ra khỏi cái thế giới mà tôi được biết trong 3 năm qua để đến một thế giới mà tôi không biết. Đó là một cảm tưởng đáng sợ.
Tuy nhiên, Chúa và Đức Mẹ có chương trình vĩ đại hơn dành cho cuộc đời của tôi. Các Ngài sẽ dẫn tôi đến với ơn gọi thật sự của tôi là hôn nhân.
Tôi không bao giờ muốn rời khỏi cuộc sống tu trì, nhưng Thiên Chúa đã lôi kéo tôi ra khỏi điều mà tôi ao ước để đến với một sứ mệnh quan trọng hơn. Tôi cảm thấy được ơn an ủi vì cha mẹ của Thánh Thérèse là Thánh Louis và Thánh Zélie Martin cũng đã muốn đi tu nhưng Chúa kéo họ đến với Bí Tích Hôn Nhân.
Dù đã qua 13 năm khi tôi cảm nhận được sự hiện diện của Mẹ Maria và sự bình an của Mẹ vào ngày trong Tháng 10 ấy. Đức Mẹ tiếp tục chăm sóc tôi và mỗi người Công Giáo nếu họ là những kẻ đón chào Mẹ trong sự thinh lặng của trái tim họ.
Mẹ lập lại cho từng người về những lời mà Mẹ đã từng nói với Thánh Juan Diego:
“Mẹ đang ở đây, Mẹ là Mẹ của các con. Không phải con đang ở trong sự bảo vệ của Mẹ sao? Mẹ không phải là sức khoẻ của con sao? Con không hạnh phúc dưới sự bảo vệ của Mẹ sao? Con còn muốn có điều gì nữa? Con đừng lo buồn hay bị bối rối vì những gì xẩy ra nữa."
Kim Hà, 8/1/2024