(18.11.2023 – Thứ Bảy Tuần XXXII Thường Niên)
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 18, 1-8)
1 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. 2 Người nói : “Trong thành kia, có một ông quan toà. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì. 3 Trong thành đó, cũng có một bà goá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông : ‘Đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho.’ 4 Một thời gian khá lâu, ông không chịu. Nhưng cuối cùng, ông ta nghĩ bụng : ‘Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì, 5 nhưng mụ goá này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc’.”
6 Rồi Chúa nói : “Anh em nghe quan toà bất chính ấy nói đó ! 7 Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao ? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi ? 8 Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng ?”
Kiên trì cầu nguyện
Ghi nhớ:
“Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi Con Người ngự đến, Liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?”. (Lc 16, 9).
Suy niệm:
Có một câu hỏi được đặt ra; đó là trước đây khi các nhà truyền giáo bên Âu Châu sang Việt-Nam rao giảng Tin Mừng, (vào khoảng giữa thế kỷ XV), với biết bao khó khăn từ chủ quan cho đến khách quan. Ấy vậy mà đã có biết bao người đã gia nhập đạo Công Giáo. Nhưng trong thời đại hôm nay với nhiều thuận lợi; Chẳng hạn phương tiện truyền thông được phổ biến hơn, con người ta dễ dàng được tiếp xúc với quyển Kinh Thánh hơn… Thế nhưng vào thời gian này, phải nói là rất ít người gia nhập Đạo! Ngoài sự việc theo đạo để kết hôn. Có một câu trả lời xem ra đơn giản nhưng có lý. Đó là:
Ngày nay cuộc sống con người đã sung túc đầy đủ rồi, họ không còn cần đến với Chúa nữa.
Thật vậy có một gia đình nọ, trước đây nghèo đói, gặp nhiều khó khăn, thì họ hay đi đến nhà thờ để cầu nguyện, xin ơn này ơn khác cho gia đình, nhưng đến nay khi gia đình họ đã dưa thừa tiền bạc, có của ăn của để rồi thì đáng lẽ ra họ phải biết ơn, cảm tạ và tôn thờ Chúa. Đàng này, họ lại không còn nhớ đến Chúa nữa, họ dành thời gian để đi vui chơi, ăn nhậu… Họ đã gạt Chúa ra khỏi cuộc sống của mình !!!
Bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-su đề cập đến thái độ mà người cầu nguyên phải có đó là lòng kiên trì. Có nhiều người cầu nguyện mà không được Chúa đáp lại như lòng mong mỏi thì họ tỏ ra nản chí, buồn rầu, đôi khi còn oán trách rằng Chúa đã không nhận lời họ nữa. Nhưng hôm nay Đức Giê-su khẳng định: Qua câu chuyện của một bà goá đến xin ông quan toà bất lương để xin phân xử cho bà, cuối cùng vì sự phiền toái mà bà goá ấy gây ra cho ông ta nên ông đã nhạn lời để xét xử cho bà và Ngài kết luận: “Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm kêu cứu Người hay sao?”. Như vậy, muốn được Chúa thương nhận lời cầu nguyện thì chúng ta phải thành tâm và kiên trì.
Trong cuộc sống, chúng ta có được những gì là do lòng thương xót của Chúa ban cho, cách này hay cách khác. Thiên Chúa luôn gìn giữ bảo vệ nếu ta để cho Ngài cùng đồng hành với chúng ta trong cuộc hành trình trần gian. Trong những lúc cuộc sống gặp khó khăn trắc trở, chúng ta chạy đến với Chúa để Ngài giúp cho chúng ta vượt qua hoạn nạn khó khăn ấy. Chắc chắn Ngài không để cho chúng ta cô đơn một mình chống trả lại những vướng mắc khó khăn đó đâu. Nhưng điều quan trọng là chúng ta có biết tìm đến với Chúa để được bảo vệ chở che qua việc cầu nguyện hay không. Thông thường thì chỉ khi hữu sự ta mới chạy đến với Chúa, còn khi đã sung sướng no đủ rồi thì chúng ta dễ quên Ngài.
Cầu nguyện là nâng tâm hồn lên cùng Chúa, qua việc nâng tâm hồn lên ấy, chúng ta gặp gỡ được chính Chúa, Chúng ta lắng nghe Ngài nói với chúng ta và chúng ta lại thưa chuyện với Ngài trong tâm tình của người con: tạ ơn, tôn vinh và nếu thấy có ơn gì cần thiết trong cuộc sống thì ta cầu xin cùng Chúa.
Thiên Chúa cũng giống như các bậc cha mẹ ông bà của chúng ta. Ngài sẽ lưu tâm, để ý đến những đứa con nào hay thăm viếng, hay trò chuyện, hay gần gũi với Ngài, như vậy Chúa sẽ thương yêu, gắn bó và luôn rộng tay ban ơn cho những người con ngoan hiền ấy hơn.
Ngày xưa, Đức Giê-su đã dạy cho các môn đệ Kinh Lạy Cha để các ngài cầu nguyện. Ngày nay, mỗi lần nhớ đến Chúa, ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào, chúng ta cũng có thể cầu nguyện được bằng việc thầm thĩ đọc lời Kinh đó, nhất là luôn áp dụng lời kinh đó vào cuộc sống của mình.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa là Đấng hay thương xót, chúng con biết Chúa luôn ban cho chúng con những ơn mang lại lợi ích cho linh hồn chúng con. Xin cho chúng con hằng biết cảm tạ, tôn vinh và làm cho Danh Chúa được cả sáng bằng chính đời sống gương mẫu thường ngày của chúng con. Xin cho chúng con luôn biết tìm đến suối bình an và hạnh phúc ở trong Chúa qua việc đến với Ngài và cầu nguyện. Amen.
Sống Lời Chúa:
Nhớ đến Chúa nhiều lần trong ngày, đọc kinh Lạy Cha và thường xuyên làm những việc lành với tâm tình kính mến và tạ ơn Chúa.
Đaminh Trần Văn Chính.