CN 6446: CẢM NGHIỆM TẠI MEDJUGORJE (2)
https://www.spiritofmedjugorje.org/issues/October2023pdf.pdf
Cảm nghiệm của một thanh niên tên Dave:
Tôi đến Medjugorje vào lần thứ 12. Tôi đi hành hương trong nhóm của LM Glenn Sudano, CFR và nhóm hành hương Saint Benedict Tour.
Tình cờ tôi nói chuyện với một phụ nữ đến từ Ái Nhĩ Lan. Bà ấy tên là Geraldine. Cha mẹ tôi cũng đến từ quê nhà là nước Ái Nhĩ Lan cũng vào tháng 10.
Khi chúng tôi đang nói chuyện với nhau thì có một thiếu nữ tiến đến gần chúng tôi và hỏi đường để cô ấy có thể đến Đồi Hiện Ra và Cây Thánh Giá mầu xanh. Bà Geraldine và tôi đều thích đi bộ. Vì thế nên chúng tôi bảo cô thiếu nữ kia rằng xin cô hãy đi theo vì chúng tôi sẽ dẫn đường cho cô đi bộ để đến nơi đó.
Thế là bà Geraldine và tôi cùng đi trong cánh đồng. Khi chúng tôi quay lại nhìn thì không còn thấy cô gái ấy đi theo nữa. Có thể cô ấy là một thiên thần hay một người trẻ nhưng ngại đi bộ trong một ngày nắng nóng như hôm ấy.
Tuy nhiên hôm ấy là một ngày rất đẹp nhưng cũng rất nóng. Hai chúng tôi cứ tiếp tục đi bộ.
Rồi bà Geraldine bảo tôi cứ đi trước đi vì bà muốn cầu nguyện trong thinh lặng với Đức Mẹ Maria khi bà đi bộ một mình. Tôi hiểu ý bà.
Đối với những ai đã từng đi hành hương ở Medjugorje thì đều nhận ra rằng đó là một nơi rất bình yên, nhất là khi đi bộ trong những cánh đồng.
Chúng ta sẽ không nghe tiếng ồn ào, không có xe cộ, không có đông người và cũng không có bụi bặm của những con đường chính. Tôi đi một mình cho đến khi đến Đồi Hiện Ra. Tôi đi qua nhà cũ của thị nhân Vicka. Tôi nhớ lại lần đầu khi tôi vừa đến Medjugorje vào tháng 4 năm 1998 thì thật là thú vị.
Vậy mà đã hơn 25 năm qua. Lúc đó, tôi đến với một nhóm hành hương. Chúng tôi đến thăm nhà của cô Vicka để nghe cô ấy nói về Đức Mẹ. Lúc đó, vừa nói chuyện, cô ấy vừa nhìn mọi người. Rồi chúng tôi nhìn thấy nhau. Cô ấy bèn mỉm cười với tôi, thật là một nụ cười toả sáng.
Sau này cô Vicka lập gia đình và cô sống với chồng là anh Mario trong một ngôi làng nhỏ tên là Gradac. Làng này ở cách xa Medjugorje vài dặm. Hiện nay ngôi nhà của cô ở Medjugorje thì vắng vẻ vì không còn sự hiện diện của cô ấy nữa. Tất cả chỉ còn là kỷ niệm và còn những hình ảnh. Ai ai cũng nhớ đến nụ cười tươi và tiếng cười lớn của cô ấy. Chúng tôi rất nhớ hình bóng của cô Vicka nhưng sự đời luôn thay đổi không ngừng.
Tôi bỗng thấy khát nước. Hôm ấy là một ngày rất nóng. Mọi người dân làng đều ở trong nhà mà không ra ngoài, chỉ có những người điên như tôi mới đi lang thang dưới cơn nóng. Hôm đó là buổi trưa nên lại càng nóng hơn. Tôi không muốn trả tiền mua nước vì tôi biết rằng có nước ở vùng Oasis of Peace tức là Ốc Đảo Bình An. Tôi nhớ rằng ở sau nhà nguyện thường có cái vòi nước để mọi người có thể uống nước.
Khi ấy, tôi sẵn sàng đi đến vùng Oasis of Peace để uống nước nhưng thiên thần bản mệnh của tôi là anh Séan nói với tôi rằng:
“Anh hãy đi xuống con đường này để đến Đền Thánh Lòng Thương Xót Chúa. Đó là nơi mới xây. Ở đó có nước."
Tôi đã thấy video nói về nơi này. Có một người tên là Thomas Huth thường đưa các video quay cảnh anh ta đạp xe đi chung quanh làng Medjugorje. Cái YouTube của anh có tên gọi là: “Tom Medjugorje.”
Nếu tôi không tìm được nước uống thì tôi sẽ làm một cái video có tên là: “Dead Dave in Medjugorje” tức là Anh Dave chết ở Medjugorje.
Thế là tôi bắt đầu bước đi về hướng bắc, đi quanh con đường đưa đến Đồi Hiện Ra. Tôi thuộc con đường này vì tôi đã từng đi bộ nhiều lần.
Con đường này có nhiều tiệm bán tượng ảnh và nhiều tiệm nhỏ khác. Tôi nhớ có lần mình đã từng mua một bức hình về Chúa Kito rất đẹp ở tại nơi này.
Mỗi con đường, mỗi nơi đều nhắc nhở cho tôi về vẻ đẹp thiên nhiên của Medjugorje. Nơi này có Đức Mẹ hiện ra, có các thiên thần, có những nơi đồi núi linh thiêng vì được Mẹ hiện ra mỗi ngày.
Nếu có thể nói thì tôi cho rằng Medjugorje là cửa Thiên Đàng. Vì Thiên Đàng là nơi tốt đẹp nhất mà tất cả chúng ta đều muốn đến sau cuộc đời trần thế.
Kim Hà, 9/10/2023