(11.09.2023 – Thứ Hai Tuần XXIII Thường Niên)
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca ( Lc 6,6-11)
6 Một ngày sa-bát, Đức Giê-su vào hội đường và giảng dạy. Ở đó có một người bị khô bại tay phải. 7 Các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy trong ngày sa-bát không, để tìm được cớ tố cáo Người. 8 Nhưng Người biết họ đang suy nghĩ như thế, nên bảo người bại tay : “Anh trỗi dậy, ra đứng giữa đây !” Người ấy liền trỗi dậy và đứng đó. 9 Đức Giê-su nói với họ : “Tôi xin hỏi các ông : ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt ?” 10 Người rảo mắt nhìn họ tất cả, rồi bảo người bại tay : “Anh giơ tay ra !” Anh ấy làm như vậy và tay anh liền trở lại bình thường. 11 Nhưng họ thì giận điên lên, và bàn nhau xem có làm gì được Đức Giê-su không.
Điều thiện – ác
“Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình” (Ga 8, 4), đây là cái bẫy bọn biệt phái cài bẫy Chúa Giêsu về lề Luật. Tâm địa độc ác của họ nảy sinh từ lòng ghen tuông, tự đại.
Trong cõi nhân sinh luôn tồn tại âm và dương, thiện và ác, chánh và tà, thật và giả. Những điều này nó tồn tại trong tâm thức, trong cõi lòng, trong đời sống của con người, nó làm cho con người lúc chánh lúc thiện, lúc thật lúc giả nhiều khi không nhận biết được chính mình. Cũng như âm dương vậy, lúc dương thịnh thì âm suy, lúc âm thịnh thì dương suy. Trong lòng mà theo đuổi chánh thiện thì con người trở nên tốt lành, thánh thiện, nếu trong lòng mà đam mê ác giả thì con người trở nên xấu xa, gian ác.
Người Pharisieu đại diện do cái tâm tà ác nên trong lòng họ luôn ghen ghét, đố kỵ, mưu mô, xảo trá để hãm hại người khác, tôn vinh chính mình và đè bẹp người khác, bóp méo lề Luật. Trong thời đại hôm nay sự thiện ác lẫn lộn, họ lên án lẫn nhau, họ lợi dụng nhau để che giấu tội ác, chiếm đoạt tố cáo lẫn nhau, có nhiều người đã lợi dụng thời cơ thiên tai, dịch bệnh mà đánh mất chính mình, họ lấy những đồng tiền chân chính để sử dụng vào những điều bất chính; họ lợi dụng những người chân chính để trục lợi những điều bất chính, đến khi bị phanh phui thì họ biện luận rồi hận thù ghen người chân chính.
Trong thư của Thánh Giacobe tông đồ (Gc 2, 1-5) đã nói lên sự thiên vị lệch lạc của họ, họ đối xử tốt với người giàu sang mà khinh khi người nghèo hèn, thánh nhân đã chỉ cho họ thấy cái tâm của họ xấu xa: “Thì bấy giờ, anh em đã chẳng tỏ ra kỳ thị và trở thành những thẩm phán đầy tà tâm đó sao?” (Gc 2, 4).
Bài Tin Mừng hôm nay (Lc 6, 6-11) các kinh sư cũng gài bẫy Chúa Giêsu về lề Luật thời gian, vì phạm ngày nghỉ ngơi, Ngày của Chúa để làm việc, vì tâm của họ gian tà nên đã giữ Luật của Thiên Chúa bằng môi miệng chứ không phải lòng yêu mến, nên họ lợi dụng ngày nghỉ ngơi mà câm điếc trước những nỗi thống khổ của người anh em, dù là người anh em mình bị hoạn nạn cần cứu giúp. Chúa Giêsu đã chữa bệnh trong ngày Sa-bát làm cho lòng họ đầy ghen tức, họ tìm cách mưu hại Chúa.
Lòng ghen tức bởi cái tâm ác giả đã làm cho họ bị câm điếc trước cái thiện, cái tốt lành. Câm điếc thời đại hôm nay cũng có rất nhiều hình thức, loại người câm điếc.
Câm điếc trước những hoàn cảnh khổ đau ở bên cạnh mình, câm điếc trước những tại nạn xung quanh hay trên đường phố, câm điếc trước những hành vi xấu hay tội ác, câm điếc với những việc lành thánh thiện, đặc biệt là sự câm điếc với Thiên Chúa.
Có đủ mọi tầng lớp người câm điếc, trí thức có, vô học có, địa vị có, bần nông có, giàu sang có, nghèo hèn có, thân cạn có, ruột thịt có… Đâu đâu cũng có người câm điếc thời đại.
Chính những sự câm điếc đó đã loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của con người, và chính những sự câm điếc đó đã gây nên biết bao tại hoạ trên cõi trần gian này.
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu Kitô, xin cho con biết lắng nghe và nói những lời của Chúa Thánh Thần trong thời đại hôm nay, cho con luôn biết làm điều tốt lành để chia sẻ, cảm thông và cứu anh em bị hoạn nạn, khó khăn nhất là trong cơn đại dịch hôm nay.
Hư Vô