Sáng nay cả gia đình tôi đều tham dự Lễ Ra Trường của cháu ngoại tôi là cháu Joshua Thái Phạm. Cháu vừa học xong lớp 8 của trường Matsuda Middle School. Hết mùa hè là cháu vào trường Trung Học. Chẳng biết 4 năm nữa khi cháu ra trường thì vợ chồng tôi còn có mặt trên trần gian để tham dự lễ ra trường trung học của cháu tôi hay không? Bời vì đời là vô thường.
Hôm nay dù đã sang mùa hè nhưng trời âm u và không nóng mà mát mẻ. Vì thế thật là thuận lợi cho cả nhà trường và quan khách.
Ngày trước, tôi nghe người ta gọi Lễ Ra Trường thì gọi là Graduation, nhưng nay ở trường này, người ta gọi là Promotion. Buổi lễ có rất đông cha mẹ và gia đình của học sinh. Thế mà chỉ có 45 phút là xong toàn bộ chương trình. Thật là một sự tiến bộ đáng khen. Tôi đã ước lượng chắc là phải tốn ít nhất là 2 tiếng đồng hồ mới xong chương trình tốt nghiệp này.
Tôi và các con tôi đều nhắc lại gương lành của mẹ tôi. Dù bà già cả và bịnh tật nhưng bà luôn tham dự những buổi lễ ra trường của các con và các cháu. Bà còn mua vé bay sang tận tiểu bang Virginia và Texas để dự những buổi ra trường của các cháu nội.
Khi con gái tôi sinh cháu nhỏ thì bà đón 2 chuyến xe bus để đến thăm cháu và chắt của bà. Khi tôi có những mục nói chuyện quan trọng hay có những biến cố quan trọng thì bà luôn sát cánh và khuyến khích con cháu bằng sự hiện diện của bà. Đó là một gương sáng. Bà luôn tỏ sự quan tâm, thương yêu và chăm sóc các con, các cháu và các chắt của bà.
Đối với tôi, tôi rất yêu quý các con cháu của mình. Họ là những hoa quả thiêng liêng mà Thiên Chúa ban cho gia đình chúng tôi. Tôi biết có nhiều trường hợp là có những cặp vợ chồng không thể thụ thai, không thể mang thai, không thể có con cái được. Nếu mình có con cháu thì đó là hồng phúc lớn mà không phải ai cũng nhận được.
Vì thế khi các con và các cháu có những chuyện vui buồn, có những dịp lễ tết, có những biến cố lớn, vợ chồng chúng tôi dù bận rộn đến đâu thì cũng dành ưu tiên đến gặp gỡ các con cháu.
Các con chúng tôi luôn mang ơn bà ngoại của các cháu. Họ khen bà thật là chu đáo và có lòng nhân hậu. Họ cũng tỏ lòng biết ơn vợ chồng tôi vì luôn có mặt để chung vui hay an ủi các con cháu khi họ cần.
Tình yêu gia đình là một loại tình yêu vô vụ lợi và chân thành nhất. Cầu nguyện cho gia đình, nâng đỡ và an ủi nhau khi gặp ưu phiền. Cùng nhau vui vẻ để quên bớt những nỗi đắng cay trong cuộc đời.
Chúng tôi tâm niệm rằng mình luôn phải làm gương sáng cho các con cháu để con cháu trở thành những người công dân tốt lành trong xã hội.
Cháu biết chăng tất cả tình yêu
Tận đáy lòng bà dành cho cháu?
Hơn tất thảy bạc vàng châu báu
Cháu cho bà nguồn sống vui tươi.
Bà luôn mong được thấy cháu cười
Mỗi sáng khi bình minh thức dậy
Kì diệu thay nụ cười xinh ấy
Giúp bà quên mưa nắng đầy vơi. (ST)
Tôi muốn khi mình qua đời thì các con cháu và những bạn bè luôn nhớ đến mình là người vui tươi, luôn quan tâm và nâng đỡ tình thần cho mọi người, là người luôn tặng quà mũ, áo, khăn quàng, găng tay, vớ, áo... để mọi người được ấm áp trong mùa Đông lạnh giá.
Kim Hà, 22/6/2023