CN 5893: CẢM NGHIỆM CỦA NGƯỜI NGHIỆN MA TUÝ
Bà June Klins kể:
Cô Natasha vẻ mặt sáng ngời niềm vui của Chúa đã kể cảm nghiệm rằng cô vào trung tâm này vì cô nghiện ma tuý.
"Tôi bị nghiện ma tuý, đó là hậu quả của những trường hợp khó khăn trong cuộc đời của tôi. Tôi luôn cảm thấy trong lòng trống rỗng, không bao giờ cảm thấy đầy đủ. Tôi chẳng có đức tin trong cuộc đời. Tôi không thấy mình có chút giá trị nào trong đời bởi vì tôi không tin bất cứ điều gì."
Cô Natasha có vấn đề khó khăn trong khi đi học. Cô dùng ma tuý khi còn rất trẻ.
"Trong lòng tôi không có niềm vui. Tôi luôn buồn bã và cô đơn. Đó là do tôi không bao giờ đến gặp mẹ tôi mà chia sẻ những nỗi khó khăn của mình."
"Tôi dùng ma tuý khi mới có 13 tuổi. Giống như những người nghiện ma tuý khác, tôi còn hút thêm thuốc lá. Tôi vẫn muốn làm những điều gì khác nữa."
"Khi tôi lên 17 tuổi thì tôi nghiện thuốc phiện. Mới đầu vì tôi thích như thế vì nó giúp tôi trở nên một người mạnh mẽ hơn. Tôi nghĩ rằng tôi giỏi hơn người khác. Đó là sự can đảm giả dối. Ma tuý cho tôi tự tin hơn."
"Tôi đi lầm đường trong một thời gian lâu dài. Tôi không biết mình là ai vào lúc cuối ngày. Ai ai cũng có đau khổ và gặp sự khó khăn trong cuộc đời. Nhưng tôi tìm an ủi trong ma tuý. Khi gặp khó khăn, tôi dùng ma tuý để chạy trốn thực tế và những sự khó khăn của tôi. Đó là lối sống của tôi."
Tôi trở thành con người ích kỷ, không tự tôn trọng mình. Tôi cũng chẳng tôn trọng ai cả. Tôi không còn nhân phẩm. Tôi trở thành nô lệ cho tật nghiện ngập của mình. Tôi có cảm tưởng rằng ma tuý giống như ma quỷ ở trong dạng bột bởi vì ma tuý làm hại chúng ta."
Cô ta kể rằng gia đình cô cố gắng giúp đỡ cô.
"Tôi đi họp nhóm. Tôi làm 12 bước cai thuốc. Tôi gia nhập nhiều cộng đoàn khác nhau ở nước Ái Nhĩ Lan. Tôi cố gắng cai nghiện nhưng tôi lại thử ma tuý.
Tôi cầu nguyện với Chúa:
Tôi cầu nguyện với Chúa:
"Lạy Chúa, con đã làm đủ mọi sự. Con luôn cảm thấy trống vắng."
"Tôi chưa học xong, tôi không có một công việc làm tốt. Tôi luôn phải phấn đấu. Tôi không có ý chí phấn đấu để sống vì tôi không thấy giá trị thật. Tôi không có đức tin trong cuộc đời."
"Vậy tôi sống để làm gì? Tôi đã xin mọi người giúp đỡ tôi. Ai cũng chán ngán tôi. Người ta chỉ có thể làm một số điều cho tôi mà thôi. Tôi là một thiếu nữ. Tôi phải tự đứng trên đôi chân của mình mà thôi."
"Rồi Chúa đưa tôi đi, tôi biết đến trung tâm Cenacolo Community này. Thế là tôi đến đây trong 1 tháng thôi. Vậy mà đã là 6 năm trước rồi."
Cô Natasha kể rằng khi ấy cô được 26 tuổi thì cô vào trung tâm này. Cô cảm thấy tiếc rằng mình đã lãng phí tuổi trẻ của mình.
"Tôi bước vào trung tâm này mà không biết mình thích mầu sắc gì. Tôi không biết mình thích ăn gì. Mọi sự đối với tôi đều đáng chán. Mọi người đều làm những điều lập đi, lập lại. Đi làm, trả biên lai những chi phí... Có khi tôi muốn nhuộm tóc của mình. Sau chừng hai tiếng đồng hồ thì niềm hạnh phúc mất đi. Rồi tôi nói:
"OK, tuần tới tôi mua quần áo mới."
"Tôi luôn muốn lấp đầy nỗi trống rỗng trong lòng."
Cô Natasha nói rằng cô muốn thay đổi lối sống. Cô muốn trở thành con người mà Chúa đã tạo ra cô. Nhưng cô có nỗi lo sợ bởi vì cô đã từng chiến đấu với sự khó khăn bằng cách dùng ma tuý.
Trong cộng đoàn này, không có TV, không có Facebook, không có computer, không có son phấn làm đẹp, không có thuốc nhuộm tóc. Không có gì cả, nhưng cô quyết định thử ở trong trung tâm này trong vòng 1 tháng.
Khi cô mới vào đây thì có 18 thiếu nữ sống trong nhà này. Thật là khó khăn khi phải sống chung trong một nhà với 18 thiếu nữ.
"Nếu Chúa không ở giữa chúng tôi thì chúng tôi đã giết chết nhau rồi. Chúng tôi đến từ khắp nơi trên thế giới. Tôi đến từ nước Ái Nhĩ Lan. Có những thiếu nữ đến từ nước Croatia, nước Ý, nước Pháp và mọi nơi khác."
"Các phụ nữ không những bị nghiện ma tuý, mà còn nghiện rượu, nghiện ăn uống và nghiện sử dụng Internet nữa."
Người ta gửi đến cho cô Natasha một thiên thần bản mệnh, đó là một cô gái ở với cô Natasha suốt 24 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Cô tỏ ra khó chịu vì thiên thần bản mệnh này nhỏ hơn cô đến 5 tuổi.
"Thật là quá đủ cho tôi. Tôi có thể dạy cô ta mọi sự. Tại sao cô ấy lại ở trong cuộc đời của tôi chứ? Tôi cảm thấy mình giỏi hơn cô ta. Thật ra lòng tôi đầy sự kiêu ngạo."
"Trong cộng đoàn này, chúng tôi sống nhờ sự quan phòng của Thiên Chúa. Chúng tôi không mua sắm gì cả. Khi có gì thì chúng tôi ăn, khi không có gì thì chúng tôi không ăn. Nếu không có sữa thì chúng tôi uống trà. Nếu không có trà thì chúng tôi uống nước lã. Đó là một cách giáo dục. Trước đây, tôi ăn đủ thứ và ăn rất nhiều."
"Tôi chằng bao giờ hạnh phúc. Tôi luôn muốn có thêm, có nhiều hơn và lớn hơn. Thay vì cần 1 đôi giầy, tôi muốn có 10 đôi giầy. Vật chất không làm cho tôi hạnh phúc. Tại đây chúng tôi mặc váy mà không lựa chọn. Đó cũng là cách giáo dục cho một người phụ nữ."
Mẹ Elvira là người sáng lập trung tâm này đã nói rằng:
"Này các chị em phụ nữ, khi các chị vào trung tâm này, các chị em phải có thái độ như đàn ông. Bỏ hai tay trong túi quần và mặc quần jeans. Trên đầu có nón. Các chị em ngồi với đôi chân gác lên. Khi các chị em mặc váy thì phải đi một cách đặc biệt và ngồi một cách đặc biệt."
Mẹ Elvira cũng nói rằng trong một gia đình, các trẻ em phải biết người mẹ là ai và người cha là ai. Thế giới bây giờ rất rối rắm, nên cha mẹ phải dạy các giá trị thật cho con cái."
Kim Hà, 12/11/2022