CN 5877: CẢM TẠ CHÚA CHỮA LÀNH CON
Bà June Klins kể câu chuyện này:
Các bác sĩ tiếp tục khuyên cô đừng mang thai nữa nhưng cô vẫn tiếp tục cầu nguyện. Hai năm sau, cô có thêm một con gái và cháu rất khoẻ mạnh.
Khi con gái của cô Fionnuala được 1 tuổi thì có một người bà con bên chồng của cô tặng cho cô một cái vé đi hành hương Medjugorje.
Bởi vì cô Fionnuala không thể tự mua cái vé được nên cô rất vui mừng nhận cái vé đó. Cô biết rằng khí hậu của Medjugorje vào lúc đó thì nắng lắm nên cô mua một đôi dép.
Vì chuyến đi ấy kéo dài có một tuần thôi nên cô không có thì giờ để mua đôi giầy đặc biệt cho cái chân ngắn hơn của cô. Vả lại chắng có người quen ở bên ấy thì cần gì phải lo chứ?
Đó là năm 1991, và chiến tranh bắt đầu xẩy ra. Cô Fionnuala rất lo lắng vì phải để các con ở nhà. Khi cô đến Medjugorje thì cô tự nghĩ:
"Liệu Đức Mẹ có ở đó không nhỉ? Nếu Mẹ ở đó thì tôi sẽ biết ngay."
Rồi cô không thấy mình lo âu nữa mà cô cũng không lo lắng về các con nhỏ. Cô có sự bình an mà cô không có từ trước. Cô quyết định đến nhà thờ. Nhà thờ rất đông, không có chỗ bên ngoài. Tất cả mọi người chen chúc trong ngôi nhà thờ hàng đêm.
Người ta cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi ở đó. Rồi cô nhìn thấy các thị nhân leo lên ca đoàn để được Đức Mẹ hiện ra. Khi có tiếng chuông báo hiệu cuộc hiện ra thì cô cầu nguyện:
"Thưa Mẹ, con không muốn điều gì cả. Con không muốn thấy mặt trời quay. Con cũng không muốn thấy các phép lạ. Mẹ không cần phải chứng minh điều gì cho con cả. Con biết là Mẹ đang ở nơi này. Con rất biết ơn Mẹ vì con được đứng tại nơi hiện ra này."
Khi cô đang cầu nguyện như thế thì cô thấy cái chân của mình chợt nóng bỏng lên. Hơi nóng toả lan từ vùng đùi xuống chân cô. Cô không thấy đau nhưng chỉ thấy nóng bừng lên. Cô bắt đầu sợ hãi. Cô có cảm tưởng là có cái kim châm vào đùi của cô.
Khi cuộc hiện ra chấm dứt thì có nhiều người đi vào dự Lễ, cô Fionnuala quyết định leo lên lầu để có thể ngồi xuống. Cô nhìn xuống chân. Cô ngạc nhiên khi thấy đây là lần đầu tiên trong 18 năm qua, đôi đầu gối của cô lành lặn và ở gần với nhau.
Cô co giãn đôi chân và nhận thấy hai chân bây giờ dài bằng nhau, không còn chân cao, chân thấp nữa. Sau Lễ, người bạn của cô Fionnuala hỏi xem có chuyện gì đã xẩy ra với cô. Cô kể chuyện hai đầu gối nay bằng nhau.
Khi về nhà trọ, cô Fionnuala nằm dài trên giường và nhờ người bạn xem coi đôi chân của cô đã dài bằng nhau chưa. Người bạn mừng rỡ nói:
"Hai chân dài bằng nhau rồi."
Đó là ngày đầu mà cô Fionnuala tới Medjugorje mà đã được ơn chữa lành ngay rồi.
Ngày hôm sau, cô Fionnuala gặp một người quen ở gần nhà. Anh ta nói rằng anh ta vui mừng cho cô vì thấy cô đi lai bình thường như xưa. Đó là lời xác nhận mà cô cần nghe.
Khi cô Fionnuala trở lại nước Ái Nhĩ Lan, cô đến gặp bác sĩ và kể cho ông ta nghe chuyện Chúa chữa lành cho cô ở Medjugorje. Ông bác sĩ đo đôi chân của cô và nói rằng:
"Tôi là một tín hữu. Đó là sự quan phòng của Thiên Chúa. Tôi không thể giải thích cách khác được."
Đêm hôm ấy, vị bác sĩ gọi cho cô Fionnuala tại nhà cô và xin cô kể lại câu chuyện chữa lành cho ông ấy nghe. Ông ấy rất vui vì phép lạ xẩy ra.
Tạ Ơn Chúa quan phòng và chữa lành!
Kim Hà, 7/11/2022