Sunday, May 18, 20258:23 PM(View: 12)
Cảm nghiệm của tu sinh Lawrence Love: Tôi được Chúa chúc phúc! Tôi được sinh năm 1945 tại tiểu bang Minnesota trong một gia đình Công Giáo ngoan đạo.
Sunday, May 18, 20257:58 PM(View: 11)
Cảm nghiệm của tu sinh Christopher Micale: “Thinh lặng nơi sa mạc dẫn đưa chúng ta trở lại với Chúa." Đó là một ơn gọi ẩn kín. Ơn gọi của tôi là một ơn gọi ẩn kín. Tôi lớn lên là một giáo dân trung thành nhưng dường như rất xa đối với ơn gọi. Gia đình tôi có tầm ảnh hưởng lớn lao trong cuộc đời của tôi. Bắt đầu là từ ông bà của tôi. Khi ông bà tôi di dân tới ...
Sunday, May 18, 20257:31 PM(View: 9)
Cảm nghiệm của tu sinh Tafadzwa Kushamba: Các vị nữ tu đã dạy tôi rằng: "Ngay các trẻ em cũng có thể trở thành các thánh.
Sunday, May 18, 20257:07 PM(View: 7)
Cảm nghiệm của tu sinh Ryan Koster: Ơn gọi làm linh mục của tôi đều được các thành viên trong gia đình, dù là người Công Giáo hay người Tin Lành đều rất ủng hộ.
Sunday, May 18, 20256:48 PM(View: 7)
Cảm nghiệm của tu sinh David Keegan: Tôi đã trải qua nhiều năm chạy trốn. Nay tôi cảm thấy có niềm vui lớn khi tôi chạy về với Chúa Cha mà không ngừng nghỉ.
Sunday, May 18, 20256:25 PM(View: 10)
Cảm nghiệm của tu sinh Nathan Haverland: Một cuộc đời mong muốn được biết Chúa. Khi tôi lớn lên thì gia đình tôi không bao giờ đi nhà thờ mà cũng chắng ai nhắc đến Chúa cả. Cả mẹ tôi và ba ghẻ tôi đều đã đi học trường Công Giáo. Khi họ trở thành thiếu niên thì họ bỏ nhà thờ. Vì thế mà chị tôi và tôi không được rửa tội mà cũng không được học giáo lý ...
Sunday, May 18, 20255:49 PM(View: 7)
Cảm nghiệm của tu sinh Christopher Gernetke: Khi người bạn gái mà tôi hẹn hò bảo tôi rằng tôi có thể trở thành một vị linh mục tốt thì đó là một dấu hiệu!
Saturday, May 17, 20255:16 PM(View: 33)
Cảm nghiệm của tu sinh Stephen Duquaine “Tôi nghĩ rằng mình có ơn gọi." Tôi là một trong 8 người con. Mẹ tôi trở lại đạo Công Giáo sau khi làm đám cưới với ba tôi. Dù chúng tôi đi học trường Công Giáo đến lớp 8 nhưng ba tôi muốn chúng tôi hiểu đạo Công Giáo hơn nên ông đã dạy chúng tôi học giáo lý Công Giáo mỗi tuần. Là một gia đình nên chúng tôi có thói quen...
Saturday, May 17, 20252:32 PM(View: 34)
Cảm nghiệm của tu sinh Raj Derivera: Tôi hoạch định chương trình cuộc sống của tôi đến từng chi tiết nhưng Chúa lại có chương trình khác dành cho cuộc đời của tôi.
Saturday, May 17, 20252:01 PM(View: 29)
Sau đây là cảm nghiệm của tu sinh Ronald Cattany: Hôm nay tôi trình bầy về sự suy niệm, ngày mai tôi trình bầy bài giảng.

CN 5857: CHIẾN BINH ÁNH SÁNG (1)

Wednesday, November 2, 20229:07 PM(View: 1592)
CN 5857: CHIẾN BINH ÁNH SÁNG (1)
Sr. Maria Carmen Checa, SHM, kể cảm nghiệm đánh động mà Chúa Giê su làm qua một bé trai 4 tuổi:
Em bé trai tên Manuel Foderà tuy còn nhỏ nhưng đã biết dâng hiến tất cả những bịnh tật và đau khổ để " làm cho nhiều linh hồn được trở lại."
Em nói: "Chúa Giêsu đã gọi con là chiến sĩ của ánh sáng để chiến thắng sự dữ và bóng tối của thế gian."
Bé Manuel là con của anh Beppe và chị Enza. Bé sinh ngày 21/6/2001 tại làng Calatafimi. Làng này có 6 ngàn cư dân, toạ lạc tại tỉnh Trapani, Sicily.
Anh Francesco và chị Stefania đã là thiếu niên khi em của họ là bé Manuel được sinh ra. Họ đón chào em trai với tâm tình yêu mến.
Bé Manuel đi học. Em cũng là một nguồn vui của gia đình. Đến tháng 7 năm 2005, khi em được 4 tuổi thì bé Manuel cảm thấy đau ở chân bên phải, rồi em bị sốt cao và không muốn ăn gì cả.
Từ lúc đó, con đường thánh giá của em bắt đầu và kéo dài trong 5 năm. Bé Manuel phải chịu qua nhiều cuộc giải phẫu, 30 lần bị hoá trị và nhiều cuộc chữa trị khác nữa.
Kể từ đó, em nhận được sự hiện diện của Chúa. Chúa Giêsu bắt đầu nói chuyện với em giống như hai người bạn thân.
Người ta mổ cho em để lấy cái bướu ra. Rồi em phải chịu hoá trị. Trước thì em còn khóc nhưng sau đó, em cảm thấy bình an và cam chịu cơn bịnh.
Sr. Prisca, dòng Phanxico làm việc trong bịnh viện. Sr. nhận xét:
“Tuy em còn rất nhỏ, chỉ mới có 4 tuổi. Trước khi đi chữa bịnh, em luôn nói với tôi rằng:
‘Sr. Prisca ơi, xin Sr. cho con tới nhà nguyện vì con muốn thấy Chúa Giêsu’.
Tôi đối với em cách dịu dàng. Tôi bồng em trên tay và đưa em đến gần Nhà Tạm của Chúa. Em rất hạnh phúc vì muốn làm bạn thân của Chúa Giêsu.
Sau đó, chúng tôi cầu nguyện chuỗi Mân Côi chung với nhau. Tôi rất cảm động khi lắng nghe lời cầu tha thiết của bé."
Cuối mùa hè năm 2005, bé Manuel trở về nhà với gia đình. Sau khi chơi các trò chơi thì em luôn xin cả gia đình cầu nguyện chuỗi Mân Côi chung với em.
Em nói:
“Bởi vì những kinh Kính Mừng làm cho con thấy khoẻ hơn."
Em thường xin những ai ở gần bên em hãy cùng đọc chuỗi Mân Côi khi em lên cơn đau. Em nói:
“Những kinh này làm cho bịnh con bớt đi."
Khi em sợ hãi, em cũng xin mọi người cầu nguyện vì khi cầu nguyện chuỗi kinh Mân Côi thì:
"Con cảm thấy mạnh mẽ hơn và bình an hơn."
Thời gian trôi qua, tình yêu giữa em và Đức Mẹ lớn mạnh hơn.
Có một lần, khi bé Manuel cảm thấy quá mệt vì phải trải qua nhiều lần chữa trị. Em cầu xin Đức Mẹ ban cho em sự an ủi.
Hôm ấy trong làng của em có ngày Lễ Quan Thầy. Người ta khiêng kiệu Đức Mẹ đi chung quanh làng. Bỗng dưng bé Manuel la lên:
“Mẹ ơi, Đức Mẹ nói với con rằng: ‘Con là niềm vui của Mẹ. Chiều nay Mẹ sẽ có pháo cho con.' "
Mẹ của bé không muốn bé chơi pháo nhưng bé Manuel trả lời cách chắc chắn:
“Mẹ sai rồi. Đức Mẹ bảo con rằng sẽ có phảo."
Sau đó, bé Manuel ngủ thiếp đi, bé thức giấc vì tiếng pháo nổ lớn.
Bé nói với mẹ bé:
"Bây giờ mẹ thấy chưa? Đức Mẹ nói rằng: "Con là niềm vui của Mẹ. Sẽ có phảo cho con."
Tại bịnh viện, vị linh hướng tôn giáo thường trao Mình Thánh Chúa cho mẹ của bé Manuel. Bé Manuel cũng muốn rước Chúa Giêsu. Ai cũng bảo rằng bé còn nhỏ quá bởi vì bé mới có 6 tuổi.
Nhưng vì bé bền chí, trưởng thành trong đức tin, và thêm tình trạng sức khoẻ của bé quá mong manh. Vì thế Đức Giám Mục giáo phận Trapani đã cho phép bé được rước Lễ.
Ngày 13/10/2007, bé được rước Lễ Lần Đầu. Tuy nhiên, cả ngày hôm ấy bé bị bịnh nặng. Khi thức dậy, bé đau chân quá nặng. Bé không thể ra khỏi giường.
Bé sợ rằng mình không thể đến nhà nguyện được. Đến buổi trưa thì cơn đau biến mất. Bé Manuel giải thích rằng:
“Đức Mẹ bảo con rằng:
‘Manuel không thể rước Chúa mà đi lò cò.'
"Vì thế Đức Mẹ chữa lành cho con. Con cảm ơn Đức Mẹ Đồng Trinh Maria của lòng con."
Thánh Lễ dành cho bé Manuel để bé rước Lễ được cử hành một cách rất trang trọng và có đầy tình yêu.
Sau đó, bé viết trong cái thiệp rằng:
“Con muốn rước Chúa Giêsu vào trong trái tim con để Ngài trở nên Người Bạn tốt nhất mãi mãi của con. Ngài sẽ là sức mạnh, niềm vui và sự chữa lành của con."
Bé nói với vị linh mục và các nữ tu rằng:
“Cha và các Sơ có biết tại sao mà con muốn rước Chúa khi còn quá nhỏ không ạ? Con muốn rước Chúa trong trái tim của con. Khi con không được rước Chúa thì con rất buồn và con khóc. Hôm nay con rất vui."
Sau đó, em nói chuyện với Đức Giám Mục rằng:
“Thưa Đức Giám Mục, xin ngài nói với các linh mục rằng hãy để ra ít nhất là 5 phút thinh lặng sau khi rước Lễ. Như thế chúng ta có thể nói chuyện và lắng nghe Chúa Giêsu nói trong trái tim chúng ta.
Xin hãy nhớ đến người rước Lễ cuối cùng vì người ấy không có thì giờ để nói lời chào với Chúa Giêsu."
Trong một lá thư khác, bé Manuel giải thích lý do tại sao bé cảm thấy rất cần để viết thư này:
“Chúa Giêsu hiện diện trong Thánh Lễ. Chúa cho chúng ta cảm thấy Ngài và nhìn thấy Ngài trong lúc Rước Lễ. Đức Cha có tin như thế không?"
"Xin hãy tập trung mà không bị chia trí. Xin nhắm mắt lại và nói chuyện với Chúa. Bởi vì Chúa Giêsu sẽ lắng nghe Đức Cha và nói chuyện với trái tim của ngài."
"Xin đừng mở mắt ra ngay bởi vì cuộc đối thoại này sẽ không bị gián đoạn. Cuộc đối thoại sẽ không trở lại. Xin học cách thinh lặng và sẽ có những điều tuyệt vời xẩy ra: Đó là có cả một nguồn suối ân sủng."
Tạ Ơn Chúa sử dụng một em bé để dạy dỗ chúng con. Amen.
Kim Hà, 2/11/2022