LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN
Thánh Phêrô Claver, Linh mục. Lễ nhớ
https://www.youtube.com/watch?v=kaMNCAHdWkA
5 Phút Lời Chúa - Thứ Sáu Tuần 23 TN - C
Chương Trình của TRUNG TÂM MỤC VỤ ĐA MINH Tại Houston, Texas. Hoa Kỳ Phụ Tỉnh Thánh VINH SƠN LIÊM DÒNG ĐA MINH.
www.youtube.com
SỐNG LỜI CHÚA
LỄ và CÁC BÀI ĐỌC
Ca nhập lễ : Tv 118,137.124
Lạy Chúa, Ngài quả là chính trực,
quyết định của Ngài thật công minh.
Với tôi tớ này, xin lấy tình thương mà đối xử.
Bài đọc 1 : 1 Cr 9,16-19.22b-27
Tôi đã trở nên tất cả cho mọi người, để bằng mọi cách cứu được một số người.
Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.
16 Thưa anh em, đối với tôi, rao giảng Tin Mừng không phải là lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng ! 17 Tôi mà tự ý làm việc ấy, thì mới đáng Thiên Chúa thưởng công ; còn nếu không tự ý, thì đó là một nhiệm vụ Thiên Chúa giao phó. 18 Vậy đâu là phần thưởng của tôi ? Đó là khi rao giảng Tin Mừng, tôi rao giảng không công, chẳng hưởng quyền lợi Tin Mừng dành cho tôi.
19 Phải, tôi là một người tự do, không lệ thuộc vào ai, nhưng tôi đã trở thành nô lệ của mọi người, hầu chinh phục thêm được nhiều người.
22b Tôi đã trở nên tất cả cho mọi người, để bằng mọi cách cứu được một số người. 23 Vì Tin Mừng, tôi làm tất cả những điều đó, để cùng được thông chia phần phúc của Tin Mừng.
24 Anh em chẳng biết sao : trong cuộc chạy đua trên thao trường, tất cả mọi người đều chạy, nhưng chỉ có một người đoạt giải. Anh em hãy chạy thế nào để chiếm cho được phần thưởng. 25 Phàm là tay đua, thì phải kiêng kỵ đủ điều, song họ làm như vậy là để đoạt phần thưởng chóng hư ; trái lại chúng ta nhằm phần thưởng không bao giờ hư nát. 26 Vậy tôi đây cũng chạy như thế, chứ không chạy mà không xác tín ; tôi đấm như thế, chứ không phải đấm vào không khí. 27 Tôi bắt thân thể phải chịu cực và phục tùng, kẻo sau khi rao giảng cho người khác, chính tôi lại bị loại.
Đáp ca : Tv 83,3.4.5-6.12 (Đ. c.2)
Đ. Lạy Chúa Tể càn khôn, cung điện Ngài xiết bao khả ái.
3Mảnh hồn này khát khao mòn mỏi
mong tới được khuôn viên đền vàng.
Cả tấm thân con cùng là tấc dạ
những hướng lên Chúa Trời hằng sống
mà hớn hở reo mừng.
Đ. Lạy Chúa Tể càn khôn, cung điện Ngài xiết bao khả ái.
4Lạy Chúa Tể càn khôn
là Đức Vua, là Thiên Chúa con thờ,
ngay chim sẻ còn tìm được mái ấm,
cánh nhạn kia cũng làm tổ đặt con
bên bàn thờ của Chúa !
Đ. Lạy Chúa Tể càn khôn, cung điện Ngài xiết bao khả ái.
5Phúc thay người ở trong thánh điện
họ luôn luôn được hát mừng Ngài.
6Phúc thay kẻ lấy Ngài làm sức mạnh,
ấp ủ trong lòng giấc mộng hành hương.
Đ. Lạy Chúa Tể càn khôn, cung điện Ngài xiết bao khả ái.
12Thiên Chúa là vầng thái dương, là thuẫn đỡ,
Chúa tặng ban ân huệ với vinh quang.
Ai sống đời trọn hảo,
Người chẳng nỡ từ chối ơn lành.
Đ. Lạy Chúa Tể càn khôn, cung điện Ngài xiết bao khả ái.
Tung hô Tin Mừng : x. Ga 17,17b.17a
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa, Lời Chúa là sự thật. Xin Chúa lấy sự thật mà thánh hiến chúng con. Ha-lê-lui-a.
Tin Mừng : Lc 6,39-42
Mù mà lại dắt mù được sao ?
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
39 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho môn đệ dụ ngôn này : “Mù mà lại dắt mù được sao ? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố ? 40 Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. 41 Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới ? 42 Sao anh lại có thể nói với người anh em : ‘Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra’, trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình ? Hỡi kẻ đạo đức giả ! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em !”
Ca hiệp lễ : Tv 41,2-3
Như nai rừng mong mỏi
tìm về suối nước trong,
hồn con cũng trông mong
được gần Ngài, lạy Chúa.
Linh hồn con khao khát Chúa Trời,
là Chúa Trời hằng sống.
SUY NIỆM-ĐÓN NHẬN NHAU
Thánh Augustinô từng cho ta biết đến một lời cầu xin: “Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con”.
Phàm là con người, ai trong chúng ta cũng có những khuyết điểm, bất toàn. Hiểu được như thế, ta sẽ mở lòng mình hơn để đón nhận những thiếu sót của người khác, thay vì lên án hay chỉ trích họ. Mặt khác, ta cũng biết nhìn nhận lại những bất toàn của mình mà sửa chữa.
Thánh Phêrô Claver là một vị mục tử luôn rộng lòng đón nhận mọi người trong tình yêu mến. Thật vậy, vì lòng yêu mến những người nô lệ ở Châu Phi, cha đã tự nhận mình là “người nô lệ muôn đời của người da đen”. Đối với mọi người, thánh Phêrô Claver luôn mở lòng đón nhận những khiếm khuyết của phận người, để từ đó ngài chỉ còn nhìn thấy nơi tha nhân chính hình ảnh của Thiên Chúa.
(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)
LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY
Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết đón nhận nhau trong tình yêu của Chúa. Amen.
TU ĐỨC SỐNG ĐẠO
Thánh Phêrô Clave
Vị thánh linh mục gốc Tây Ban Nha thuộc dòng Tên này sinh năm 1580. Thánh nhân được biết đến với tước hiệu là “tông đồ của những người nô lệ.” Đang lúc học hành để trở nên một tu sĩ dòng Tên, Phêrô Clave cảm thấy có một khao khát mãnh liệt muốn tới vùng đất Nam Mỹ để truyền giáo. Và thánh nhân đã được gởi tới hải cảng Cáctagiêna, nay là Côlômbia. Ở đó, có những chiếc thuyền lớn chất đầy nô lệ từ Phi châu sang để rao bán.
Phêrô Clave cảm thấy rất thương khi nhìn thấy cảnh những người nghèo khổ và bệnh nạn đang chen chúc nhau; và thánh nhân đã quyết định giúp đỡ họ bao nhiêu có thể. Vừa lúc có một chiếc tàu chở nô lệ cập bến, Phêrô liền len vào giữa hàng trăm nô lệ đau yếu. Ngài đem cho họ thuốc men và thực phẩm. Ngài dạy họ học biết về Đức Giêsu và rửa tội cho những ai chấp nhận đức tin Công giáo. Phêrô săn sóc những người đau ốm.
Đó là công việc với điều kiện rất khắc nghiệt. Ngày kia, một người đồng hành với thánh Phêrô thú nhận rằng không thể đối diện với cảnh tượng đau buồn xé ruột ấy nữa. Tuy nhiên, Phêrô đã thực hiện công việc này ròng rã 40 năm. Thánh nhân đã rửa tội cho khoảng 300000 người. Ngài luôn có mặt ở đó mỗi khi có tàu bè cập bến. Phêrô Clave đã chăm sóc và yêu thương những người bị xã hội đối xử cách bất công và tàn tệ.
Mặc dù các chủ nô ra sức ngăn cản nhưng cha Clave vẫn cứ dạy đạo cho các nô lệ bằng bất cứ cách nào. Thật là công việc nhàm chán và mất thời giờ! Nhiều người đã phê bình cha Clave như thế. Họ nghĩ rằng các nô lệ sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu và giữ nổi đức tin. Nhưng thánh Phêrô Clave vẫn một lòng tỏ ra nhẫn nại và tin tưởng Thiên Chúa sẽ chúc lành cho các bổn đạo của ngài. Cha Clave cũng đến thăm các tân tòng sau khi họ rời hải cảng Cáctagiêna và đang ở trong các trại nô lệ. Ngài muốn chứng kiến tận mắt xem các nô lệ được đối xử thế nào và điều kiện sinh sống của họ ra sao. Cha Clave cũng luôn nhắc nhớ các chủ nô hãy quan tâm tới phần hồn của các nô lệ và chính họ hãy gắng trở nên những Kitô hữu ngày một tốt hơn.
Suốt bốn năm cuối đời, cha Clave bị đau nặng đến nỗi phải ở lại trong căn phòng của ngài. Cha thậm chí không thể dâng thánh lễ được nữa. Hầu như mọi người đã lãng quên cha! Nhưng cha Clave không bao giờ phàn nàn. Rồi đột nhiên, khi biết tin cha Clave qua đời ngày mùng 8 tháng Chín năm 1654, hầu như cả thành phố đã thức dậy. Họ nhận thấy họ đã mất đi một vị thánh. Và cha Phêrô Clave được mọi người nhớ mãi. Đến năm 1888, đức thánh cha Lêô XIII đã tôn phong cha Phêrô Clave lên bậc hiển thánh.
Thành kiến với người khác vì sắc tộc, tôn giáo, giới tính, văn hóa hay gốc gác là xúc phạm tới Thiên Chúa, người Cha nhân lành của hết thảy mọi người. Chúng ta hãy nài xin thánh Phêrô Clave giúp chúng ta biết yêu thương mọi người như con cái của Chúa. Chúng ta cũng hãy nài xin thánh nhân giúp chúng ta dẹp bỏ bất cứ loại thành kiến nào đang tồn đọng trong trái tim của mình.
http://www.paolinevn.org