Ông xã tôi bị đau tim từ hôm Chúa Nhật 28/8/22. Khi đang dự Lễ trong nhà thờ thì anh ấy bị tê luôn cả mặt và đầu. Anh nói rằng lúc đó, anh đã sẵn sàng về với Chúa. Tôi bèn bảo anh là tôi sẽ đưa anh đi nhà thương nhưng anh từ chối vì sợ bị lấy máu. Thế rồi anh bị đau vào ngày Chúa Nhật, cả ngày và đêm thứ Hai. Ngày thứ Ba thì anh khoẻ lạị. Đến sáng sớm nay, Thứ Tư 31/8/22, anh lại bị tê mặt lần nữa. Thế là tôi bèn vội vàng đưa anh đi vào nhà thương lúc 7:30g sáng. Tôi hỏi anh có thể đi Lễ sáng được không thì anh nói không.
Trước khi đi, tôi nhắn tin cho nhóm Huynh Đoàn Đa Minh của tôi để xin họ cầu nguyện cho anh được hồn an, xác mạnh. Tôi tin tưởng lời cầu nguyện của cả một nhóm rất có hiệu quả.
Khi tới phòng cấp cứu thì vợ chồng tôi phải chờ đợi gần 4 tiếng đồng hồ để các bác sĩ và y tá lấy máu, đo máu, làm thử nghiệm về biểu đồ tim, đo nhịp tim và các thử nghiệm khác... Sau đó có một bác sĩ ra ghi lại tên các thuốc mà anh đang uống. Cuối cùng ông ấy giải thích kết quả máu và cho anh về nhà. Ông bảo mọi sự bình thường. Có lẽ một loại thuốc mà anh đang uống đã làm cho tim anh đập quá chậm. Khi bị vậy thì tạm ngưng uống thuốc ấy một ngày.
Trong khi chờ đợi tại phòng cấp cứu, tôi đã chứng kiến một số người không ít phải đến bịnh viện một mình, không có thân nhân đi yểm trợ tinh thần. Có những người già phải đi gậy nhưng vẫn tới bịnh viện một mình.
Đã có hai người đàn ông làm ồn cả một phòng cấp cứu:
-Một người thanh niên mà có lẽ là vô gia cư. Anh ta ăn mặc luộm thuộm. Anh đi ra rồi đi vào. Anh ta phàn nàn đủ điều. Anh cứ đứng lên và kéo lên, kéo xuống cái quần dài của anh ở gần cái vòi nước uống cho mọi người. Tôi lo sợ anh ta làm bậy nơi vòi nước ấy. Rồi anh ta lôi cái khăn ra đắp làm mền. Cuối cùng, nhân viên an ninh mời anh đi ra. Cô y tá phải dùng khăn khử trùng lau chùi nơi anh đã ngồi.
-Một người đàn ông khác khoảng hơn 40 tuổi có râu ria xồm xoàm. Anh la hét um sùm. Anh chửi rủa các nhân viên của bịnh viện. Anh nói là bàn chân anh bị thương, bị chích hơn 30 mũi chích mà nhà thương không quan tâm. Rồi anh ta nằm lăn ra trên mặt đất mà la hét. Cuối cùng thì một nhân viên an ninh có vóc người rất to lớn đến nói chuyện với anh ta. Ông ta yêu cầu anh giữ thinh lặng. Hai bên nói qua, nói lại, rốt cuộc nhân viên an ninh hộ tống anh ta ra khỏi phòng, chắc là họ đuổi anh ta đi ra.
Tôi nhận thấy điều đáng phàn nàn là ở những nơi cần chăm sóc bịnh nhân và cần được giữ thinh lặng mà lại có những kẻ làm phiền thì thật là đáng bực.
Còn có những bịnh nhân nói chuyện điện thoại thật là to tiếng với người nhà. Họ chẳng cần biết là có ai bực bội hay không. Chúng ta cần phải giữ thinh lặng. Cần phải sống cách lịch sự vì đó là cách sống của một người có văn hoá.
Có một người đàn ông Việt Nam nói chuyện với vợ ông. Xong ông ta ngồi đợi tiếp. Khi ông ta biết vợ chồng tôi là người VN thì ông đến bắt chuyện. Ông kể rằng bà vợ của ông đi hành hương rồi đem bịnh COVID-19 cho ông. Ông đau suốt mấy tuần lễ. Nay tuy đã lành bịnh nhưng ông lạ cảm thấy rất khó thở. Thế là ông phải vào phòng khám khẩn cấp để xin trị bịnh.
Vợ chồng tôi không ai nói với ai mà luôn đọc kinh cầu nguyện suốt mấy tiếng đồng hồ. Tôi chợt có ý nghĩ rằng:
Chắc là Chúa muốn mình đến đây để cầu cho các bác sĩ và y tá, cho mọi người bịnh đang nằm chữa trị nơi bịnh viện này, cho các bịnh nhân đang ngồi tại phòng cấp cứu và cho cả những người đã chết tại đây.
Thế là tôi cầu nguyện luôn 9 chuỗi Lòng Thương Xót Chúa để xin bình an cho mọi người. Tôi cầu nguyện thêm 5 chuỗi Mân Côi nữa.
Chắc chắn lời cầu nguyện luôn cần thiết cho một bịnh viện lớn như thế này.
Thật là một cái thế giới nhỏ ồn ào náo nhiệt đang thu hẹp nơi phòng cấp cứu của bịnh viện.
Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người làm việc trong nhà thương này, nhất là các bịnh nhân mà không có ai cầu nguyện cho họ. Amen.
Tôi rất lấy làm tâm đắc với một câu nói:
"Tôi thích là khi có người vửa ra khỏi lửa hoả ngục thì họ mang những sô nước đến để làm dịu cơn nóng cho những ai còn bị lửa nóng thiêu đốt."
Kim Hà, 31/8/2022