CN 5563: NỖI THỐNG KHỔ LÂU DÀI CỦA PADRE PIO #120
Nguồn: Padre Pio
Tại vùng Pietrelcina, thầy Modestino có liên lạc với một người bạn thuở thơ ấu của Padre Pio là ông Nicola La Banca. Vợ của ông Nicola là bà Filomena đã từng kể cho thầy Modestino một câu chuyện rất thú vị về Padre Pio. Bà Filomena có niềm tin lớn lao về Padre Pio. Trong một dịp nọ, khi ông Nicola đang chịu đau răng khủng khiếp thì bà bảo chồng bà hãy cầu nguyện với cha Padre Pio. Nicola vì quá đau nên không nghe lời vợ khuyên. Ông ta vì quá bực bội nên buông lời nguyền rủa. Ông còn cầm lấy chiếc giầy và ném giầy vào một bức ản cùa cha Padre Pio đang được treo trên tường nhà của ông ta.
Nhiều năm sau đó, khi ông Nicola và bà Filomena cùng đến vùng San Giovanni Rotondo. Lúc ấy, ông Nicola có thể xưng tội với Padre Pio. Khi ông ta xưng tội xong thì Padre Pio bảo rằng ông ta còn cần phải xưng thêm một tội nữa. Ông Nicola không nhớ là có tội gì mà mình chưa xưng ra. Lúc ấy, cha Padre Pio mới nhắc nhở ông ta về cái tội mà ông đã phạm từ lâu rồi. Cha nói:
“Nicola, con đã ném một chiếc giầy vào mặt cha với một lực rất mạnh. Con có thể nghĩ rằng cha đang ở xa tại vùng San Giovanni Rotondo mà không cảm thấy đau sao?”
Ông Nicola lúc đó cảm thấy quá xấu hổ, ông trả lời:
"Thưa cha vì lúc ấy con bị đau răng."
“Nhưng tại sao con lại trả thù cha chứ?"
Một lần kia, thầy Modestino đi cùng với một nhóm trẻ thơ từ thành phố Agnone đến vùng San Giovanni Rotondo để cùng nhau gặp gỡ cha Padre Pio.
Lúc đó là vào mùa hè rất nóng nực nên các trẻ em đều mặc quần ngắn.
Khi mọi người đến tu viện thì thầy Modestino được tin là Padre Pio đang ở ngoài vườn với mấy người bạn. Thế là thầy Modestino đưa lũ trẻ đến ngôi vườn và xin cha Padre Pio ban ơn lành cho cả nhóm. Cha Padre Pio nói ngay:
“Nhưng lũ trẻ không ăn mặc chỉnh tề mà. Trước tiên, con phải đế cho chúng mặc đồ đàng hoàng đã. Dù cho các trẻ còn nhỏ nhưng chúng phải biết cách giữ gìn nhân phẩm của mình chứ."
Một lần khác thì thầy Modestino đang ở đó mà có một người đàn ông đến toà giải tội với cái áo sơ mi ngắn tay. Padre Pio đã từ chối không tiếp ông ta. Cha bảo người đàn ông hãy mặc áo sơ mi dài tay đã rồi trở lại xưng tội. Về sau, ông ta trở lại với áo sơ mi chỉnh tề thì cha mới giải tội cho ông ta.
Thầy Modestino đã được xưng tội với cha Padre Pio nhiều lần. Thầy luôn xét lương tâm kỹ càng trước khi vào toà giải tội. Thầy luôn sợ rằng mình quên tội mà lẽ ra phải xưng thú. Nội cái tư tưởng ấy đủ làm cho thầy run sợ. Thầy Modestino đã quyết định ghi tất cả các tội lỗi của mình trên giấy tờ. Như thế thì khi thầy xưng tội, nếu thầy có quên tội gì thì chỉ cần nhìn vào tờ giấy thì sẽ nhở thôi.
Padre Pio biết tất cả những điều mà thầy Modestino đang làm. Cha muốn thầy khắc phục những điều ấy. Một lần kia, khi ở trong toà giải tội, thầy Modestino bèn lấy tờ giấy ghi các tội lỗi của thầy từ trong túi áo ra thì Padre Pio trở nên cứng rắn. Cha nói:
“Đây không phải là một cuộc ghi chép trước một người làm chứng. Con hãy dẹp tờ giấy ấy ngay đi."
Thế là thầy Modestino lập tức bỏ tờ giấy ấy đi ngay.
Thầy Modestino đi thăm cha Padre Pio nơi phòng ngủ của cha trong nhiều dịp khác nhau. Căn phòng của cha rất đơn sơ theo tinh thần của Thánh Phanxico nghèo khó. Căn phòng chỉ có những vật dụng rất đơn giản. Một cái giường sắt với cái nệm mỏng. Một cái bàn nhỏ với mấy cuốn sách và vật dụng tôn giáo. Một bức tranh của Đức Mẹ Trinh Khiết treo trên tường, gần cái giường của ngài.
Theo lời thầy Modestino mô tả thì căn phòng của cha là nơi có sự thinh lặng thần bí. Thầy Modestino cảm nhận được sự hiện diện của Chúa ở đó khi nào mà thầy bước vào phòng của cha Padre Pio. Có một lần thầy Modestino đến thăm cha Padre Pio nơi phòng của ngài thì thấy ngài đang đau đớn nhiều. Cha bảo thầy Modestino rằng cha đang chịu đau bịnh thận.
Trong một lần khác thì cha Padre Pio phàn nàn với thầy Modestino rằng cha bị đau nơi bao tử. Cha nói:
"Dù cha ăn rất ít hôm nay mà cha vẫn bị đau bao tử."
Có một đêm kia trời đang xuống tuyết. Ngoài trời rất lạnh nhưng thầy Modestino vẫn nhận ra rằng Padre Pio đang đau. Cha bảo thầy rằng:
"Cha đang bị nóng lắm. Cha không muốn thấy ai bị như vậy. Nếu con biết cha chịu đau đớn nhiều như thế nào."
Vào một lúc khác, cha Padre Pio khóc và nói với thầy Modestino rằng:
“Con ơi, cuộc đời của cha là một chuỗi ngày dài tử đạo."
Không phải sức khoẻ yếu kém của cha Padre Pio là nguồn gốc của sự thống khỏ mà cha còn gặp nhiều thử thách và thách đố trong cuộc đời của ngài. Cuộc đời gian khổ đã làm cho cha chịu đựng nhiều nỗi đau đớn khôn cùng.
Có lần cha Padre Pio đã tâm sự với thầy Modestino rằng cha khổ tâm vì các đám đông cứ đi tìm gặp cha luôn mãi. Cha than thở thêm:
“Ngay cả những tù nhân trong nhà tù còn có thì giờ riêng tư và tự do, còn cha thì không bao giờ có. Người ta cứ dòm ngó và theo dõi cha luôn mãi. Cha không có một giây phút nào để nghỉ ngơi."
Thầy Modestino cảm thấy thương cảm cho cha nhưng thầy chẳng thể làm gì được đế thay đổi tình thế.
Kim Hà, 30/8/2022