CN 5426: CÔ MARY CHĂM SÓC ÔNG BÀ CỐ PADRE PIO #31
Nguồn: Padre Pio
Cô Mary để lại một lời chia sẻ về Thánh Lễ của Padre Pio như sau:
"Luôn luôn đôi tay Padre Pio không đeo găng tay nhưng ngài để tay áo kéo xuống để che dấu Vết Thương Thánh lại. Tuy nhiên chúng tôi vẫn có thể nhìn thấy Vết Thương Thánh khi ngài giơ tay lên và nói:
“Chúa ở cùng anh chị em."
Đôi tay ngài ở trong Thánh Lễ dường như làm bằng ngà: trắng và trong ngần và có một vẻ đẹp thiêng liêng. Có những ngón tay mầu hồng sậm, có những ngón tay mầu đỏ. Khi cha Padre Pio dùng hai bàn tay để dâng Chén Thánh lên cao, dường như những ngón tay đụng đến Máu Thánh Chúa.
Trong lúc cầu nguyện cho những người còn sống thì Thánh Lễ thường kéo dài một hồi lâu, có những khi là thinh lặng hoàn toàn. Thân xác ngài chuyển động một chút. Ngài cầu nguyện, Ngài đang ở với Chúa Kito. Rồi ngày tiếp tục với giọng nói nhỏ và khác lạ, dường như giọng nói ấy đến từ nơi xa. Dường như tinh thần ngài ở ngoài thể xác trong những giây phút này.
Trong Thánh Lễ, khuôn mặt ngài hợp với giọng nói của ngài. Padre Pio không ở với chúng ta trong lúc đó mà ngài ở với Chúa. Trái Tim Ngài chắc phải có hai cánh cửa, một cho Chúa và một cho loài người. Khi cánh cửa mở cho Chúa được mở ra thì cánh cửa mở cho thế giới được đóng lại. Và khi cách cửa mở cho thê giới được mở ra thì cánh cửa dành cho Thiên Đàng tạm thời đóng lại.
Trong Thánh Lễ, Padre Pio có cánh cửa Thiên Đàng mở ra và mọi người có thể cảm thấy ơn lành của Chúa ban xuống cho cha Padre Pio. Sau đó, khi mọi người vào Cung Thánh để hôn tay của Padre Pio và xin ngài ban ơn Thánh. Lúc ấy, ngài mở rộng cánh cửa của trái tim cho thế giới. Thế là chúng ta có thể cảm thấy cả một dòng sông của tình yêu và sự nồng ấm đến từ trái tim của ngài để chữa lành thể xác và tinh thần và để an ủi những kẻ đau khổ.
Thế rồi ngài trở về toà giải tội nơi mà ngài ngồi nhiều giờ mỗi ngày để nghe hối nhân xưng thú tội lỗi và để tha tội. Đôi bàn tay của ngài đã được Thiên Chúa đụng chạm, đôi bàn tay nằm yên lặng nơi khung cửa sổ của toà giải tội."
Cô Mary hướng dẫn ca đoàn phụ nữ mà cô đặt tên là Scola Cantorum. Mỗi buổi chiều ngày Chúa nhật, các cô, các bà gặp nhau ở nhà của cô Mary để tập ca hát. Lúc cô Mary đàn organ thì ca đoàn Scola Cantorum cùng hát trong tất cả các thánh lễ của tu viện cũng như các cuộc Lễ được cử hành cách đặc biệt.
Cô Mary và ca đoàn Scola Cantorum hiện diện mỗi ngày lúc 4:00 giờ chiều ở trong nhà thờ để hướng dẫn các bài thánh ca và giờ Chầu Thánh Thể. Padre Pio và các tu sĩ trong Dòng của ngài đều tham dự các sinh hoạt tôn giáo và buổi chúc lành vào mỗi buổi chiều.
Vào ngày 5 tháng 12 năm 1928, bà Cố Giuseppa Forgione là mẹ của Padre Pio đã đến nhà của cô Mary để đón mùa Giáng Sinh. Bà Cố Giuseppa sinh sống ở vùng Pietrelcina. Vì thế mà bà không thể đến vùng San Giovanni Rotondo thường xuyên. Do đó, bà luôn muốn gần gũi với cô Mary và cũng để thăm con bà là Padre Pio và dự Thánh Lễ hàng ngày mà ngài dâng.
Thời tiết đặc biệt rất lạnh lẽo vào mùa Đông. Bà Cố Giuseppa leo lên đồi cao từ nhà của cô Mary để đến tu viện Dòng Capuchin m à tham dự Thánh Lễ nửa đêm. Thế là bà bị cảm lạnh. Sau đó bà bị bịnh sưng phổi. Dù cho cô Mary chăm sóc bà một cách chu đáo nhưng tỉnh trạng bịnh tật của bà Giuseppa ngày càng tồi tệ.
Cô Mary thông báo tin xấu của mẹ cha cho cha Padre Pio. Để được gần gũi người mẹ bịnh tật, Padre Pio cùng với Padre Raffaele đã lưu lại ở nhà của cô Mary trong hai ngày. Padre Pio ở bên cạnh giường của bà Cố. Cha cầu nguyện và chăm sóc bà với tình yêu nồng nàn. Những ai được ở gần cha thì được thấy máu chẩy xuống từ những ngón tay của ngài.
Khi biết rằng ngày đời của bà Cố sắp đến, cha Padre Pio ban các Bí Tích cuối cho bà. Sau khi bà Cố Giuseppa qua đời, Padre Pio khóc nức nở. Ngài quá đau buồn nên không thể tham dự đám tang của bà Cố. Phải mất một thời gian lâu sau thi ngài mới lấy lại sự bình tĩnh.
Cô Mary cũng chăm sóc cẩn thận và chu đáo cho người cha của Padre Pio là ông Cố Grazio Forgione vào những năm cuối đời của ông. Khi ông Cố Grazio được 80 tuổi thì ông Cố hỏi cô Mary xem liệu ông có thể ở lại nhà của cô hay không. Sự mong ước lớn lao của ông Cố là được ở gần con trai của ông là Padre Pio và được tham dự các Thánh Lễ do Padre Pio cử hành vào mỗi buổi sáng tại tu viện.
Cô Mary đã cảm thấy mình được vinh dự để chăm sóc và được xem ông Cố Grazio như một thành viên trong gia đình bận rộn của cô. Thế là ông đã sống với cô trong 8 năm cuối đời. Cô Mary đã chăm sóc kỹ và yêu thương ông Cố Grazio như chính là cha của cô.
Padre Pio đến thăm ông Cố Grazio khi ngài rảnh rỗi. Cha cũng có thể dành thời giờ để ngồi bên giường bịnh của ông cố trong lúc ông cố bịnh lúc cuối đời.
Kim Hà, 3/8/2022