Tuesday, August 9, 20229:49 AM(View: 4)
Nguồn: "Pray, Hope, and Don't Worry: True Stories of Padre Pio Book 1" by Diane Allen Ngày hôm sau, sau khi rước Lễ lần đầu, anh Dan cùng với chị Clara và mẹ của Clara cùng trở về vùng Trieste. Mấy ngày sau, cô Mary Pyle gửi
Tuesday, August 9, 20229:41 AM(View: 5)
Nguồn: "Pray, Hope, and Don't Worry: True Stories of Padre Pio Book 1" by Diane Allen Thời gian trôi qua, cô Clara cứ nghĩ mãi về chuyện mà người phụ nữ nói với cô ở trong nhà thờ là liệu cô có muốn nhận được ơn lành hay không. Cô Clara quyết định rằng đó là một ý kiến...
Tuesday, August 9, 20226:44 AM(View: 6)
Nguồn: "Pray, Hope, and Don't Worry: True Stories of Padre Pio Book 1" by Diane Allen Padre Pio và các bạn ở Long Beach, New York: Cô Clara gặp anh Dan Steele năm 1947 tại vùng quê của cô là Trieste, nước Ý. Cô Clara lúc ấy đi chơi cùng mẹ và hai chị em gái. Khi đó anh Dan là một sĩ quan quân đội Mỹ.
Tuesday, August 9, 20226:06 AM(View: 9)
Nguồn: Padre Pio Library Vào buổi chiều ngày 5 tháng 8 năm 1918. Padre Pio ở trong phòng số 5 tại tu viện khi ngài nhận được ơn lành. Padre Pio viết: "Tôi đang cho các trẻ thơ xưng tội, bỗng dưng tôi cảm thấy một thiên thần đứng trước mặt tôi với đôi mắt thông mình. Ngài cầm một cái giáo, giống như một cái gươm bằng sắt dài và có lưỡi gươm rất sắc.
Tuesday, August 9, 20225:14 AM(View: 9)
Nguồn: Padre Pio Library Cha Padre Pio đã cùng chụp hình với các viên Phi Công Tin Lành người Mỹ. Họ đã đổi đạo sang Công Giáo sau khi nhìn thấy vị Thánh bay trên trời để chặn các phi cơ mà không cho phép họ bỏ bom nơi vùng ngài đang cư ngụ.
Tuesday, August 9, 20224:38 AM(View: 7)
Nguồn: Padre Pio Library Khi cha Padre Pio còn trẻ, cha có tên là Francesco Forgione. Cha luôn tỏ ra ngoan đạo và tôn thờ Chúa. Cha muốn dâng mình cho Chúa khi mới có 5 tuổi. Khi còn thơ ấu, cha luôn...
Tuesday, August 9, 20224:20 AM(View: 9)
Nguồn: Padre Pio Library Thánh Padre Pio đã từng từ chối không ban phép xá giải cho một hối nhân là một người phụ nữ. Điều này sẽ làm cho mọi người giật mình. Có một phụ nữ đến Toà Giải tội để xưng tội với Thánh Padre Pio.
Tuesday, August 9, 20223:57 AM(View: 7)
Nguồn: Padre Pio Library Thật sự có một tình thân thắm thiết giữa Thánh John Paul II và Thánh Padre Pio thành Pietrelcina.
Monday, August 8, 20228:16 PM(View: 10)
Bài giảng: "Thánh Đa Minh là người ít nói. Ngài chỉ muốn nói với Chúa và về Chúa mà thôi. Ước mong của ngài là muốn mọi người yêu mến Chúa. Vì thế mà ngài đã lập Dòng Thuyết Giáo. Sách Thánh Kinh gồm có 73 cuốn: 46 cuốn Cựu Ước và 27 cuốn Tân Ước. Thánh Đa Minh đã đọc thuộc lòng một số sách Thánh Kinh.

CN 5323: Đếm Các Ơn Lành Mà Chúa Và Mẹ Ban Cho Gia Đình Tôi #9 (32)

Wednesday, July 6, 20225:22 AM(View: 105)

kha22CN 5323: Đếm Các Ơn Lành Mà Chúa Và Mẹ Ban Cho Gia Đình Tôi #9 (32)

Những ngày đầu mới tới Mỹ thật là vui vẻ. Tuy nhiên có hai nỗi lo lắng làm cho vợ chồng tôi băn khoăn:

1. Việc đi học của các con tôi. Kể từ cuối tháng 3 năm 1980 cho đến tháng 10 rồi tháng 11 mà gia đinh tôi chưa ở yên một chỗ. Phải dọn nhà lần nữa rồi mới có thể xin cho con đi học được. Đúng là chưa an cư thì chưa lạc nghiệp.

2. Vấn đề tài chánh chưa ngã ngũ nên chúng tôi cảm thấy rất lo lắng và sốt ruột. Mong sao cho mọi việc được giải quyết để có tiền thuê nhà, ăn uống, cho các con đi học, người lớn đi học tiếng Anh và đi làm kiếm tiền.

XIN TRỢ CẤP TÀI CHÁNH

Hội nhà thờ của mục sư Miller đã giúp chúng tôi xin được tiền từ USCC. Cơ quan thiện nguyện ấy đã giúp người tị nạn được mỗi đầu người là $250.00. Tổng cộng 7 người là $1750.00. Đây là số tiền quá lớn. Các hội viên nhà thờ ân cần dặn dò chúng tôi phải cẩn thận vì có thể bị móc túi khi đi xe bus. Họ rất vui mừng cho gia đình tôi. Trên đường đi về, họ cũng cười nói cách hồn nhiên và nói chuyện vui vẻ với chúng tôi.

Thật sự, để có thể thuê nhà ở vùng Huntington Beach, gia đình chúng tôi phải đóng trước 2 tháng, một tháng là đóng tiền cọc (deposit) để lỡ mình không đủ tiền thì chủ nhà lấy tiền ấy, hoặc nếu mình ở dơ thì chủ nhà dùng tiền ấy để thuê người khác dọn dẹp sau khi mình dọn ra. Một tháng là tiền thuê nhà $535.00 cho tháng đó. Thế là chúng tôi phải để dành để trả cho chủ nhà số tiền là: $1070.00. Khi dọn vào nhà thì còn phải đóng tiền cọc cho tiền thuê điện thoại, tiền ga, tiền nước, tiền điện, đó là chưa kể tiền rác...

Sau đó, chúng tôi phải nộp biên lai chứng mình là gia đình đã tiêu số tiền còn lại ra làm sao? Chẳng hạn như mua cái TV đen trắng, bộ bàn ghế salon, mấy cái nệm giường, nồi niêu soong chảo...Và tiếp tục phải chứng minh về số tiền tiêu để có thể làm thêm thủ tục xin trợ cấp tiền an sinh xã hội (welfare) và bảo hiểm sức khoẻ (medical).


Hội nhà thờ lại giúp chúng tôi đi Los Angeles xin tiền trợ cấp an sinh xã hội để có thể sống độc lập khi về đến vùng Huntington Beach. Thủ tục giấy tờ rất là rắc rối. Chúng tôi phải điền đủ loại đơn bằng tiếng Anh. Phải cung cấp nhiều thứ giấy tờ. Nếu không có người giúp đỡ thì thật là vấn đề nan giải.

MUA XE HƠI ĐẦU TIÊN

Đến Mỹ khoảng 2 tuần thì mẹ tôi vội vàng mua một cái xe hơi cũ hiệu là Nova của hãng Chevrolet để tặng cho chúng tôi. Xe phải lớn đủ để có thể chứa được 7 người trong gia đình. Điều buồn cười là ông xã tôi chưa lái xe được mà đã có xe hơi. Mua xe hơi thì phải lập tức mua bảo hiểm cho xe kẻo lỡ đụng vào ai thì có hãng bảo hiểm đền bù cho họ. Thế là tốn $250.00 cho bảo hiểm 6 tháng.

Đây là món quà lớn đầu tiên mà mẹ tôi ban cho gia đình tôi. Gia đình tôi rất thích thú nên cứ chiều chiều là cả nhà leo lên xe rồi cùng nhau cười khúc khích. Vui quá vì có xe đi rồi. Chỉ cần học lái xe là xong. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà phải lo chuyện cơm áo, gạo tiền. Vả lại không có thầy dạy lái xe nên cái xe cứ nằm trong garage vì chủ nhân chưa lái xe được.

Ngày chúng tôi dọn nhà 15/11/1980 thì một người bạn của mẹ tôi đã lái xe một quãng đường xa để đem xuống thành phố Huntington Beach giùm cho gia đình tôi. Sau đó, một người bạn tình nguyện dạy cho chồng tôi lái xe để anh có thể đi học và lo cho gia đình.

TỐI NGÀY LỄ HALLOWEEN

Dịp chúng tôi đến Mỹ là vào tối 16/10/1980 và chỉ còn có 2 tuần nữa là đến ngày Lễ Halloween. Đó là ngày lễ truyền thống của người Mỹ, tương truyền dó là ngày lễ của ma quỷ. Nó luôn xẩy ra trước ngày lễ Các Thánh (1/11).

Buổi tối hôm ấy thì ai ai cũng đi xin kẹo cùng với các con cháu. Thế là mẹ tôi dắt một bầy cháu đi mua áo hoá trang giả làm thiên thần, làm các chú hề hay các con thú vật để xin kẹo.

Đến tối hôm 31/10, trong khi mẹ tôi dắt các cháu đi đi xin kẹo ở khu hàng xóm thì chồng tôi bèn soạn những bộ quần áo cũ mà nhà thờ cho để mặc vào.

Anh ấy tinh nghịch đội cái khăn choàng đầu, mặc áo đầm, đi đôi giầy cao gót và đeo cái túi xách mà nhà thờ cho. Anh xuống tầng dưới gõ cửa nhà hàng xóm người Việt để xin kẹo. Không ai biết anh là đàn ông. Sau một hồi thì anh phá lên cười làm cho hàng xóm cũng vui cười theo. Cái tính khôi hài của anh vẫn còn mãi dù đã trải qua bao nhiêu đau khổ bởi sóng gió cuộc đời.

Trong một tháng ngắn ngủi ở Burbank, chúng tôi được ngắm những nhà hàng xóm trang hoàng theo kiểu Halloween: nào là bí ngô đỏ, nào là hình bộ xương người, nào là hình con ma, nào là hình con mèo đen và bâng khuâng tự hỏi tại sao lại có ngày lễ dành cho ma quỷ?

SINH HOẠT CHÍNH TRỊ Ở MỸ

Không khí lúc ấy trở nên nhộn nhịp và tưng bừng vì gần ngày bầu cử lớn. Rồi khắp nơi có gắn bảng tên những ứng cử viên ra ứng cử chức vụ tổng thống, phó tổng thống và các chức vụ khác trong công quyền. Lúc đó cả nước hân hoan chờ đợi ngày bầu cử là vào thứ ba tuần thứ nhất của tháng 11.

Tôi nhớ thời gian mà chúng tôi mới đến Mỹ thì vẫn còn ở dưới thời của Tổng Thống Jimmy Carter và Phó Tổng Thống Walter Mondale. Trên TV có đầy những buổi thảo luận và phỏng vấn các ứng cử viên. 

Lúc ấy giá xăng chỉ mới có $0.97 hay $0.99/gallon. Nay là $6.49/gallon. Sữa bò chỉ có $0.99/gallon nay cũng gần $6.00/gallon. Giá tem thư lúc ấy có $0.15 nay là $.60.

SINH HOẠT CỦA GIA ĐÌNH

Cứ mỗi cuối tuần thì chúng tôi chia nhau ngồi xe do mẹ tôi lái và xe do cô họ tôi là cô Tuyết lái để cùng nhau đi tham dự Thánh Lễ. Khi còn ở trại tị nạn, chúng tôi may mắn có vị linh mục tị nạn nên cũng được dự thánh lễ và hát thánh ca để ngợi khen Chúa. 

Cả ngày rảnh rang thì chúng tôi nói chuyện điện thoại với các bạn bè cũng là người tị nạn cùng đi Mỹ một ngày. Tôi cũng rất chăm chỉ viết thư kể chuyện cho các bạn còn kẹt lại ở các trại tị nạn vì họ rất muốn nghe tình hình của người đã vừa đến Mỹ. Sau này, họ kể rằng mỗi khi nhận được thư của tôi từ Mỹ gới đến thì mọi người chuyền tay nhau đọc ngấu nghiến và rất mừng vui. 

Lúc khác thì chúng tôi mở TV đen trắng ra xem phim và học nghe tiếng Anh từ các xướng ngôn viên vì họ phát âm rất chỉnh.

Chúng tôi cảm tạ Chúa đã thương xót mà dẫn dắt gia đình chúng tôi vượt mọi khó khăn và gian khổ để đến được Mỹ.

Đây quả thật là một vùng đất hứa có đầy sữa ngon và mật ngọt. Một xứ sở văn minh và thịnh vượng. Một nơi mà có sự đối xử với nhau cách lịch sự và đầy tình người.  Mỹ là một nơi tự do, no ấm và an vui mà mọi người dân đều có thể thực hiện giấc mơ bình thường của người Mỹ:


Có công việc làm vững chắc, có một mái nhà để cư ngụ, có tự do tư tưởng và tự do ngôn luận. Có hạnh phúc và bình an. Có tiếng cười reo vui của trẻ thơ và tiếng hát tình tứ của mọi người. Một nơi mà người ta sẵn sàng giơ tay ra giúp đỡ những người xa lạ mà không nề hà hay thắc mắc về giai cấp hay mầu da.  

Một bức tranh muôn màu đang mở ra trước mặt, một kỷ nguyên mới đầy hứa hẹn sắp bắt đầu mở ra cho gia đình tôi. Tạ ơn Chúa!

Kim Hà, 6/7/2022