Bà Kelley Jankowski, một nữ y tá đã làm việc hơn 25 years chăm sóc bịnh nhân bị bịnh nặng trước khi họ được đưa đi vào dưỡng viện chờ chết.
Bà kể như sau:
"Sau 37 năm làm y tá, tôi về hưu vào cuối năm 2019, ngay trước khi có đại dịch COVID 19. Có một cảm nghiệm ở dưỡng viện làm cho tôi nhớ mãi vì có cả cha mẹ đã qua đời của tôi đến đó. Ba của tôi là một vị bác sĩ, ông qua đời năm 2011. Mẹ tôi qua đời năm 2017.
Một buổi tối nọ, khi tôi đang lái xe đi làm. Đó là ba đêm liên tiếp mà tôi phải trực. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Tôi nhớ mình đã nói chuyện với cha mẹ tôi như sau:
"Ba mẹ ơi, con biết cả hai ba mẹ đều đã ở trên Thiên Đàng, nhưng các con và các cháu của ba mẹ rất cần sự giúp đỡ của ba mẹ. Nếu ba mẹ không phiền thì xin ba mẹ cầu nguyện cho chúng con là những người còn lưu đầy ở trần gian được không ạ?"
Đêm hôm ấy, tôi chăm sóc cho một bịnh nhân nữ. Bà đã 91 tuổi rồi. Bà ta là người Do Thái, bà bị ung thư bướu. Ở trong phòng chữa trị bịnh đau đớn, bà thường hay chẩy máu. Cái bướu ấy chặn mạch máu nên bà chẩy máu cách dễ dàng.
Con gái bà không có đức tin mà cũng chẳng tin ở đời sau. Cô ta giải thích cho tôi rằng:
"Có một đêm kia, mẹ tôi dường như bị ảo ảnh. Mẹ tôi cứ nói chuyện với những người đã chết từ lâu rồi."
Cô đã sửa sai cho bà ấy nhưng bà ấy cứ cãi lại. Cô ta đến quầy y tá và phàn nàn rằng có lẽ thuốc morphine làm cho bà mẹ bị ảo ảnh và ảo giác.
Tôi đã giải thích cho cô ấy rằng mẹ của cô không dùng thuốc gì cả trong 14 tiếng đồng hồ. Còn lượng morphine đã chích từ lúc trước thì không còn tác dụng gì trên mẹ của cô ấy. Tôi cũng cố gắng giải thích cho cô ta rằng những người đã chết thường đến thăm viếng những người gần chết. Đó là một sự bình thường.
“Nếu cô không tin điều ấy thì các thị kiến này rất thật đối với mẹ của cô. Thay vì cho rằng bà bị ảo giác, cô hãy xin mẹ cô giải thích thêm cho cô xem bà đã thấy những ai và những gì nhé!"
Con gái bà cụ không nghe lời tôi nói và cô ra về trong tối hôm ấy. Còn người bịnh của tôi thì cứ ngủ. Sáng hôm sau, khoảng 5:45 g sáng, tôi vào phòng bà để xem tình trạng bà ra sao. Tôi thay tã cho bà và đặt bà nằm ngửa để bà có thể uống thuốc.
Tôi bảo bà rằng tôi sẽ trở lại trong giây lát. Thế rồi tôi đi sang phòng khác để lấy thuốc cho bà uống. Khi tôi trở lại phòng bà thì bà nhìn sang bên trái của bà và nói chuyện với ai đó mà tôi không thể thấy được. Bà gật đầu và mỉm cười.
Tôi đã từng thấy nhiều hiện tượng như thế nên tôi biết rằng bà đang nói chuyện với những người thân đã qua đời của bà.
Tôi bảo bà:
“Thưa bà X, đây là các thứ thuốc để uống vào buổi sáng ạ."
Bà nhìn tôi và mỉm cười. Bà cầm cái ly nước rồi lại nhìn sang bên trái của bà và uống thuốc. Bà đưa cái ly cho tôi và nói:
“Này cô Kelley, cả hai cha mẹ của cô đang đứng ở đây."
Ngay lập tức, tôi run rẩy và nổi gai ốc khắp cả người. Tôi lắp bắp hỏi bà:
“Ồ, cả hai người sao bà?"
“Đúng, ba của cô thì cao hơn, còn mẹ của cô thì thấp hơn."
“Xin bà đợi cho một chút ạ."
Tôi vội vàng chạy ra bàn y tá để lấy cái phone từ bàn giấy rồi chạy vội ngay vào phòng của bà. Tôi tìm cái hình đám cưới của ba mẹ tôi trong phone và đưa cho bà ấy xe. Bà cầm phone xem hình và nói ngay:
"Đúng, đúng rồi, họ đây mà!"
Thế rồi bà ấy chỉ ra phia ngoài cửa sổ. Tôi nghẹn ngào vì cảm động. Tôi nói với bà:
“Vâng, cha mẹ tôi là người rất tốt, họ sẽ chăm sóc cho bà."
Bà chạm vào tay tôi và mỉm cười:
"Vâng, mọi sự sẽ tốt đẹp thôi."
Thế rồi tôi rời phòng bà và chăm sóc cho các bịnh nhân khác của tôi.
Vào lúc 7 g sáng, tôi đang ngồi nơi bàn y tá để viết báo cáo về bịnh trạng của các bịnh nhân thì cô con gái của bà cụ đi vào phòng của bà cụ. Họ nói chuyện với nhau. Sau đó, con gái bà cụ đến bàn tôi và nói:
“Mẹ tôi vừa kể cho tôi nghe rằng bà ấy gặp cả hai cha mẹ của bà vào sáng hôm nay."
"Vâng."
“Thấy chưa, tôi đã bảo với bà rằng mẹ tôi bị ảo giác mà."
“Tôi có bao giờ kể cho bà ấy và cô nghe rằng cả hai cha mẹ tôi đều chết rồi không? Mẹ cô có kể cho cô nghe về hình dáng của ba mẹ tôi không?"
Cô ta mở mắt thật to và nói:
“Mẹ tôi kể rằng ba của bà thì cao ráo và có đôi mắt xanh, còn mẹ của bà thì thấp hơn và có nụ cười rất đẹp."
Tôi mỉm cười nhìn cô ta khi cô ta đang đi lùi xuống. Tôi nói:
"Bà mẹ cô nói đúng đấy. Bà cũng tìm ra cha mẹ tôi ở trong một tấm hình của tôi. Những gì mà mẹ cô được nhìn thấy đều là sự thật. Bà ấy không bị ảo giác đâu."
Cố ấy lấy hai bàn tay chùi vào cánh tay của cô. Cô kể:
“Trời ơi, tôi nổi gai ốc nè!"
Thế rồi cô ấy lại bước vào phòng của mẹ cô.
Đó là một cảm nghiệm tuyệt vời. Nó nói lên sự thật là cha mẹ của tôi luôn ở đâu đó, luôn quan phòng cho chúng tôi và chăm sóc chúng tôi hàng ngày vì ông bà là cha mẹ rất tốt lành. Cho dù ông bà đã đi xa nhưng không bao giờ họ quên bầy con, cháu của họ. Đó là một cảm nghiệm mà tôi không ngờ được và cảm nghiệm ngọt ngào ấy luôn ở mãi với tôi."
(Còn Tiếp)
Kim Hà, 11/5/2022