28 Tháng Ba 20241:20 CH(Xem: 15)
Sáng nay là Thứ Năm Tuần Thánh, tôi nhận được một cú điện thoại viễn liên của cô Agnes. Cô Agnes xin tôi cho cô địa chỉ một Dòng tu nào đó để cô xin 30 lễ cầu nguyện cho linh hồn Giuse là ba của cô vừa qua đời.
28 Tháng Ba 202412:51 CH(Xem: 16)
Ngày 26/3/2024 vừa qua, vợ chồng tôi đã tham dự buổi cầu nguyện cho linh hồn cụ Giuse, ba của cô Kim Anh. Cô Kim Anh lúc trước là xướng ngôn viên của Radio Giờ Của Mẹ. Cụ Giuse năm nay 89 tuổi. Một điều lạ lùng trong đời cụ là
28 Tháng Ba 202412:16 CH(Xem: 13)
Nguồn: Spiritdaily.com Khi Chúa Giêsu chết trên cây thánh giá thì trời đất bỗng trở nên tối đen. Đó là dấu hiệu Thiên Tính của Ngài. Tin Mừng Thánh Mattheu 27: 54 nói rằng:
26 Tháng Ba 20249:00 CH(Xem: 34)
Có một thanh niên trong giáo xứ đã chịu nhiều đau khổ trong cuộc sống hôn nhân. Anh ngậm đắng nuốt cay vì người vợ của anh rất hay nóng giận và hung dữ. Chị luôn nói những lời nặng nề khi chị không hài lòng về một điều gì đó.
23 Tháng Ba 20249:13 CH(Xem: 56)
Nguồn: Spiritdaily.com Cô Yamilexis Fernandez chia sẻ cảm nghiệm là cô nhận được ơn lành tìm thấy Chúa và được Chúa giải thoát khỏi tà thuật.
22 Tháng Ba 20245:00 CH(Xem: 61)
https://mysticpost.com/vincent-claims-he-was-dead-and.../ Điều quan trọng nhất là hãy yêu thương. Ông Vincent nói rằng điều chính yếu nhất là cần yêu thương mọi người dù là ở trong bất cứ trường hợp nào. Trên hết mọi sự là hãy ở trong tình yêu Thiên Chúa.
22 Tháng Ba 20244:12 CH(Xem: 53)
https://mysticpost.com/vincent-claims-he-was-dead-and-was-told-what-was-about-to-hit-earth-put-your-phones-away/ Ông Vincent tuyên bố rằng ông ấy đã từng chết rồi. Ông được báo cho biết về tình hình của trái đất. Ông bảo: "Hãy đặt điện thoại của bạn xuống!"
22 Tháng Ba 202412:05 SA(Xem: 66)
Nguồn: https://www.deunanube.com/prayer-of-life-offering-sister-natalia/ 1. LỜI CẦU NGUYỆN DÂNG ĐỜI SỐNG Lạy Chúa Giêsu kính yêu, trước sự Hiện Diện của Thiên Chúa Ba Ngôi, trước Nhan Thánh của Đức Mẹ Thiên Đàng và Triều Thần Thiên Quốc trên Trời, con xin dâng cuộc đời con theo như ý chỉ của Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẫu Tâm Vô Nhiễm Mẹ Rất Thánh Maria.
21 Tháng Ba 20246:41 CH(Xem: 74)
Nguồn: https://www.deunanube.com/prayer-of-life-offering-sister-natalia/ 1. Nữ Tu Natalie dâng hiến cuộc đời và những lời hứa của Thiên Đàng Trong năm Thánh Mẫu (1983-1984) Đức Trinh Nữ Maria nói với tôi rằng:
21 Tháng Ba 20245:09 CH(Xem: 71)
Nguồn: https://www.deunanube.com/prayer-of-life-offering-sister-natalia/ 1. Nữ Tu Natalie không được nhiều người trong Giáo Hội biết đến Nữ tu Natalie gửi những thông điệp cứng rắn đến cho Giáo Hội Công Giáo tại nước Hung Gia Lợi. Đó là những lời khuyên mọi người hãy rời khỏi những cung điện. Hãy làm việc thống hối. Hãy phân phát những của cải cho người...

CẢM NGHIỆM: Chứng từ của Gloria Polo về phán xét (2)

27 Tháng Tư 20224:38 CH(Xem: 576)

1-1CẢM NGHIỆM: Chứng từ của Gloria Polo về phán xét (2)

Hãy thảo kính cha mẹ Chúa Giêsu tiếp tục chỉ cho tôi thấy mọi sự…

Tôi đã kể cho anh chị em, tôi vô ơn đối với cha mẹ tôi thế nào, tôi đã hổ thẹn về các ngài làm sao, tôi đã nói xấu các ngài thế nào và tôi đã từ bỏ các ngài ra sao, vì các ngài nghèo và không thể cho tôi tất cả những cái mà các người bạn nhà giàu của tôi có. Tôi là một đứa con gái vô ơn, đến độ nói rằng bà không phải là mẹ tôi, vì bà xem ra kém cỏi hơn tôi. Thực khủng khiếp khi thấy bản tóm lược của một phụ nữ sống không có Thiên Chúa. Cô ta phá hủy tất cả những gì cô đến gần.

Và còn hơn tất cả những điều này, và đây là điều tồi tệ nhất, là tôi đã cảm thấy và tin rằng mình là một con người rất tốt! Tôi nghĩ rằng về giới răn thứ bốn thì tôi sẽ đậu ngon ơ thôi, vì tôi tốn kém rất nhiều cho cha mẹ tôi: tôi đã tiêu nhiều tiền cho ông bà, do ông bà bị đau (tất cả các xét nghiệm đều phải trả tiền), vì cả hai ông bà đã bị đau nặng trước khi qua đời. Chính chồng tôi là người đã trả hết các phí khoản và thường nói: “Hãy săn sóc hai người không biết mắc cỡ này một chút, họ không để lại được một đồng xu, và thậm chí còn phải tiêu cả một gia tài cho họ. Những cha mẹ của bạn bè anh, thay vì thế, đã để lại tài sản và …”

Và Chúa tỏ cho tôi thấy tôi đã phân tích mọi sự từ quan điểm tiền nong ra sao, vì tôi khéo léo điều khiển cả cha mẹ tôi khi tôi có tiền và quyền thế, tôi thậm chí còn thủ lợi từ các ngài nữa. Với đồng tiền, tôi biến tôi thành thần thánh và tôi chà đạp lên ngay cả cha mẹ mình. Anh chị em có biết điều gì làm tôi đau lòng nhất không? Gặp các ngài ở đó... Ba tôi khóc, thấy rằng mình đã từng là người cha tốt lành, rằng mình đã dạy đứa con gái thành một người biết làm việc, một nhà tranh đấu, một nhà doanh nghiệp, thành một người được người ta kính nể, vì chỉ những ai làm việc mới thăng tiến mà thôi… Nhưng tôi đã quên một điều đặc biệt: là tôi có một linh hồn, và ông là người truyền đạo của tôi, bằng chứng tá của ông. Cuộc đời tôi bắt đầu chìm xuống, với mẫu gương ông trao cho tôi. Bây giờ, với nỗi đau khổ sâu sắc, ông thấy trách nhiệm của mình trước Thiên Chúa, từ khi ông lăng nhăng, và quen nói khéo, khoác lác với mẹ tôi và với mọi người, mình là “đại trượng phu”, vì ông có nhiều bà và có thể chinh phục được tất cả các bà ấy.

Hơn nữa, ông quen uống rượu và hút thuốc. Ông cũng là người tốt, nhưng có những nết xấu này; nhưng theo ông thì không phải như vậy, trái lại, ông tin chúng là đức tính tốt. Ông rất tự hào. Tôi, dù chỉ là một đứa con nít, đã bắt đầu giận điên lên khi thấy mẹ tôi phải khóc thế nào, khi ông nói về những người đàn bà khác. Sự oán giận bắt đầu với cái chết thiêng liêng: Tôi cảm thấy cơn giận kinh khủng 32 khi thấy cha tôi hạ nhục mẹ tôi thế nào trước người ta và ông đã khiến bao nhiêu nước mắt đổ ra ở đây…Còn bà, thì đã không nói gì. Đó, tôi bắt đầu phản loạn từ đó. Khi tôi là một thiếu nữ, tôi quen nói với mẹ tôi:

“Con sẽ không bao giờ giống như mẹ. Mẹ ném phẩm giá của phụ nữ dưới chân. Do đó, phụ nữ chúng ta chẳng đáng giá gì hết: tất cả lỗi lầm là do phụ nữ như mẹ, không có phẩm giá, không có lòng tự trọng, tự để mình chịu chà đạp dưới chân và để cho đàn ông hạ nhục!”

Còn với cha tôi thì tôi quen nói:

“Ba nghe con nói này: con sẽ không bao giờ cho phép một người đàn ông làm cho con những gì ba đã làm cho mẹ đâu! Không bao giờ! Nếu một ngày kia, một người đàn ông mà không trung thành với con, thì con sẽ tự trả đũa! Con sẽ làm y như vậy, để dạy cho hắn một bài học!"

Cha tôi vừa đánh tôi vừa la to:


“Con nhỏ này, sao mày dám hỗn thế ?”


Tôi không biết tại sao ba tôi lại Sô-vanh đến thế. Tôi nói với ông:

“Được, ba có thể đánh con nữa đi…Nhưng nếu một ngày kia, con lấy chồng, và chồng con phản bội con, thì con sẽ trả đũa, con sẽ ăn miếng trả miêng với hắn, để đàn ông hiểu và cảm nghiệm được một phụ nữ phải đau khổ thế nào, khi một người đàn ông chà đạp và hạ nhục mình cách đó!”

Tôi đầy căm ghét và oán hận như thế đó. Anh chị em biết, tôi cảm thấy rất giận dữ đến nỗi nó biến đời tôi thành một cuộc phản loạn: Tôi bắt đầu sống với ước nguyện bênh vực phụ nữ.

Tôi bắt đầu cổ võ phá thai, trợ tử, ly dị, và tôi làm quân sư cho tất cả các người phụ nữ tôi quen biết, cách trả đũa nếu chồng họ phản bội họ! Tôi không bao giờ ngoại tình nơi thân xác, nhưng tôi đã làm hại rất nhiều người với những lời khuyến cáo này. Sau cùng khi tôi sung túc về kinh tế, thì tôi bắt đầu nói với mẹ tôi:

“Má ơi, ly thân với ba đi, không thể chịu đựng được một người đàn ông như thế ! Má phải tự trọng một chút, phải giữ giá trị cho mình chứ, Má!”

Mặc dầu ông như thế, nhưng tôi lại thích ba tôi: anh chị em có biết là tôi yêu ba tôi bất kể điều gì không? Bởi vì mẹ tôi là một người đàn bà thật tốt lành, không bao giờ, không bao giờ dạy chúng tôi oán ghét cha tôi hay một ai khác…! Còn tôi, xin anh chị em có thể tưởng tượng một chút! Tôi muốn ba má tôi ly dị! Nhưng mẹ tôi lại thường nói : “Không, con , mẹ không thể y dị được; mẹ đau khổ, đúng thực đó. Nhưng mẹ hy sinh cho các con. Các con có 7 đứa  còn mẹ chỉ có một thôi. Mẹ hy sinh chính mình vì ba các con là một người cha tốt lành, mẹ không thể ly thân với ông và để các con không có cha. Và rồi, nếu mẹ ly thân thì ai sẽ cầu nguyện để cho ba các con có thể tự cứu mình? Chính mẹ có thể khẩn cầu Chúa cho ông, để ông có thể tìm được ơn cứu rỗi; thực ra, nỗi đau đớn và khổ cực ông đem đến cho mẹ; thì mẹ kết hiệp chúng với những đau đớn và khổ cực Chúa Giêsu đã chịu trên Thánh Giá.

Mỗi ngày, mẹ đi nhà thờ và trước Nhà Tạm, mẹ nói:

"Lạy Chúa, nỗi đau khổ này chẳng là gì cả, con xin kết hiệp nó với đau khổ Thập giá của Chúa để cho chồng con và con cái con có thể cứu rỗi mình.”


Mẹ giao phó cha con cho Chúa Giêsu, cùng với tràng chuỗi Mân Côi. Ma quỉ đẩy ông xuống đáy, bắt ông phạm tội, nhưng mẹ đẩy ông lên cùng với tràng chuỗi Mân Côi, Mẹ đem ông đến trước Thánh Thể trong Nhà Tạm và mẹ thưa Chúa Giêsu:

“Lạy Chúa, anh ấy đây. Con tin rằng Chúa sẽ không để con nhắm mắt, trước khi được thấy anh trở lại. Lạy Chúa, con không chỉ cầu nguyện cho chồng con, nhưng con cũng cầu cho mọi người phụ nữ đang ở trong cùng một hoàn cảnh như con, đặc biệt cho những người, thay vì quỳ xuống khẩn khoản cầu xin Chúa cho chồng mình, cho con cái mình, thì lại phó mình cho những kẻ bỏ bùa mê và những thầy bói, nêu không họ lại phản bội chồng, giao phó chính linh hồn và gia đình mìnhcho nanh vuốt ma quỉ. Lạy Chúa, con cầu nguyện cho những người phụ nữ này, cho những gia đình này.”

Anh chị em biết, tám năm trước khi qua đời, ba tôi đã trở lại. Ông ăn năn sám hối, xin Thiên Chúa tha thứ, và Chúa đã tha thứ cho ông. Ông ở trong luyện tội, ở phần thấp nhất, rất đau khổ, để ông đền tạ tội lỗi ông. 

Đền tội, là điều chúng ta không hiểu một cách nghiêm chỉnh lắm, chúng ta không nghĩ đến đó. Chắc chắn, theo lẽ thường thì không thể được, nhưng đặc biệt, Chúa ban cho chúng ta hồng ân đền tạ những lầm lạc của chúng ta qua Bí tích Thánh Thể. Mỗi lần chúng ta tham dự Thánh Lễ, thì Chúa ban cho chúng ta được ơn đền bù tội lỗi mà chúng ta đã phạm. Thiên Chúa tỏ cho chúng ta thấy ở đời sau, hậu quả của tội lỗi, của điều sai trái chúng ta đã gây cho tha nhân. 

Ngay cả một cái nhìn xấu, một lời nói gây khó chịu…Nếu chúng ta thấy được chúng kinh khủng dường nào! Và ở đó chúng ta kêu khóc ra sao về tất cả những lỗi lầm này!

Trong trường hợp cha tôi, mẹ tôi nói với ông để khuyên nhủ anh em tôi rằng họ nên từ bỏ cuộc đời tội lỗi mà họ đang sống. Thực ra, họ đang theo những bước chân của người cha, bất trung, chè chén...Họ là bản sao chép của ông. Phải chi ông làm theo lời người vợ khuyên, thì đã có sự đền tạ đó rồi.

Nhưng ông vẫn luôn luôn đáp lại cứ để cho tụi nhỏ vui đùa, rồi sau chúng sẽ có thời giờ thay đổi mà! Ông đã làm gương xấu cho anh em tôi, và ông đã không đền bù tội lỗi mình. Đó, ông đang kêu khóc trong Luyện ngục, và ông nói:

“Tôi được rỗi nhờ 38 năm trời cầu nguyện của người phụ nữ thánh thiện này đây, người mà Thiên Chúa ban cho làm vợ tôi!”

Mẹ tôi đã sống 38 năm trời cầu nguyện cho ông! Xa-tan và Kế hoạch của nó. Những ai đã xem phim “Cuộc Thương khó của Chúa Kitô”, hẳn còn nhớ rằng trong khi chúng đánh đòn Chúa Giêsu, thì người ta thấy một thằng quỉ và một em nhỏ, (cũng là thằng quỉ) nhìn Chúa Giêsu và mỉm cười.

Phải, mong anh chị em biết rằng nay nó không còn phải một em nhỏ nữa, mà là một ác thần khổng lồ, tai quái và ngang ngạnh, bắt giữ nhiều người làm nô lệ khi họ dính với khoái lạc xác thịt, với ma thuật, với những thần học sai lầm, chẳng hạn như những người quả quyết rằng không có ma quỉ.

Xin anh chị em tưởng tượng sự tinh ranh của ma quỉ, kẻ chối bỏ chính mình! Nó làm cho chúng ta tin rằng nó không hiện hữu, để có thể tha hồ hoạt động không bị ai quấy rối.

Phải, nó hướng dẫn những kiến thức truyền lại của loài người để làm cho họ tin rằng nó không hiện hữu, và để đem chúng ta đến chỗ bị tiêu diệt. Nó tìm được một cách để làm cho ngay cả những người tin Thiên Chúa phải hoang mang, khi có những lần ma quỉ hiện ra thật, chẳng hạn, thì nó làm cho tin rằng đó là giả tạo. Nó làm cho người ta hoang mang bằng hàng ngàn lẻ một cách, lợi dụng mặt yếu của mỗi người. Nhiều người Công giáo, những người tin và sống đạo, vừa song song đi dự Lễ và đi đến nhà phù thủy. Vì ma quỉ làm cho người ta tin rằng ở đời này chẳng có gì là xấu cả, và dù sao thì tất cả chúng ta cũng đều lên Thiên Đàng cả, vì chắc chắn chúng ta không dùng ma thuật để làm hại ai rồi ! Ma quỉ hướng dẫn, sử dụng và chỉ đạo tất cả như vậy bằng một chiến lược chuẩn bị rất kỹ càng.

Vì vậy anh chị em biết rằng, khi chúng ta cầu cứu đến ma thuật, về bất kể điều gì, thì đó là dịp ma quỉ đóng ấn của nó trên chúng ta. Khi chúng ta tới một nhà phù thủy, hay một thầy bói, hoặc một người đoán quẻ, hay một nhà chiêm tinh, hay một bà đồng bóng thì tất cả những nơi này ma quỉ đều đóng ấn, đóng dấu của nó cả.

Tôi thấy mình ở vào một trong những nơi này khi tôi đi với một người bạn là người mang tôi đến một nhà phù thủy để tham vấn bà, để nói trước về tương lai của tôi; tôi đã bị con thú đánh dấu ở đó.

Ma quỉ đóng ấn trên tôi. Điều tệ hại nhất là, kể từ ngày ấy, qua bà phù thủy đó, tôi đã chịu dấu ấn tai họa, tôi bắt đầu có những nhiễu loạn: trằn trọc ban đêm, những cơn ác mộng, những băn khoăn lo lắng, những nỗi sợ hãi và ngay cả những ước muốn tự tử cao độ!

Tôi không hiểu lý do tại sao lại có những ước muốn này! Tôi kêu khóc, tôi cảm thấy khổ sở, và không bao giờ tôi cảm thấy được bình an nữa, tôi cầu nguyện, nhưng tôi cảm thấy Chúa ở xa tôi, không bao giờ tôi còn thấy được gần gũi với Người nữa, như tôi đã từng cảm thấy khi còn nhỏ.

Dĩ nhiên! Tôi đã mở cửa cho con thú và ma quỉ đã xông vào đời tôi. Những lời nói dối và xưng tội lần đầu không nên Khi còn nhỏ, không may tôi đã học biết rằng, để tránh được những hình phạt của mẹ tôi, khá nghiêm nhặt, thì những lời nói dối là thượng sách; vì thế tôi bắt đầu đi với “cha nói dối”; tôi liên minh với hắn, và trở thành tay đại nói láo, đến nỗi, theo mức độ mà tội tôi gia tăng, thì kích cỡ những lời nói dối cũng gia tăng theo… Chẳng hạn, tôi biết mẹ tôi rất kính trọng Chúa.

Đối với bà thì Danh Chúa là Thánh, cực thánh, vì thế, tôi nghĩ mình đã có một khí giới hoàn hảo ! Tôi quen nói với bà:

“Má ơi, vì Chúa Kitô tuyệt vời, con thề rằng con đã không làm điều này”!

Bằng cách này, cuối cùng tôi đã thành công tránh được hình phạt. Với những lời nói dối, tôi đặt Tên Cực Thánh của Chúa Kitô vào chuyện nhảm nhí của tôi, sự tinh quái của tôi, rác rưởi của tôi, đổ đầy mình rất nhiều th ứ hôi tanh và rất nhiều tội lỗi…Tôi học biết rằng lời nói gió bay, và khi mẹ tôi khăng khăng nhấn mạnh, thì tôi nói:

“Má ơi, nghe con này! Con mà nói dối là sét đánh con liền!”

Những lời này tôi đã dùng nhiều lần… Và anh chị em thấy, thời gian đã trôi qua khá lâu, nhưng thật đúng, sau cùng thì một tiếng sét đã đánh tôi! Và nếu bây giờ tôi ở đây, thì chỉ vì Lòng Thương xót Chúa mà thôi.

Một hôm con bạn Estela của tôi nói với tôi:

“Nhưng xem nào, mày đã 13 tuổi rồi mà mày vẫn còn chưa mất trinh à?!”

Tôi nhìn nó hoảng sợ! Làm sao có thể thế được…?

“Mày nói vậy nghĩa là sao?!”

Mẹ tôi vẫn nói với tôi về tầm quan trọng của trinh khiết, bà nói rằng chúng ta phải trả lẽ chiếc nhẫn cưới với Chúa. Nhưng con bạn tôi, bằng một vẻ trịch thượng, nói với tôi:

“Mẹ tao hả, ngay khi tao bắt đầu có kinh, thì bà đã đưa tao đến bác sĩ phụ khoa rồi, và bây giờ thì tao uống thuốc ngừa thai!”

Thậm chí tôi không biết cái đó có thể là gì, vào lúc đó! Và thế là nó giải thích cho tôi những viên thuốc ngừa thai là để khỏi mang bầu, và nó nói thêm là nó đã ngủ với anh họ, với bạn, với đứa này, đứa nọ…

Một bảng liệt kê tràng giang đại hải! Nó quả quyết rằng chuyện đó là một điều rất tuyệt! Các bạn tôi nói với tôi:

“Mày thực không biết gì hết trơn hả?”

Vì tôi trả lời không, chúng hứa đem tôi đến chỗ mà chúng đã học biết. Tôi thì băn khoăn lo lắng: tôi biết chúng sẽ dẫn tôi đi đâu! Tôi bắt đầu lén lút nhìn vào một thế giới mới đối với tôi; mới và hoàn toàn xa lạ. Chúng đưa tôi đến một rạp xi-nê, khá xấu xí, ở gần trung tâm thành phố, để xem một phim khiêu dâm. Xin cứ tưởng tượng ra xem có đáng sợ không?! Một cô gái 13 tuổi mà vào thời ấy thậm chí chưa có Tivi để xem ở nhà.

Anh chị em có thể hình dung đi xem một phim như thế nó kinh khủng như thế nào! Tôi hầu như chết vì sợ! Có vẻ như tôi đang ở trong hỏa ngục!

Tôi muốn ba chân bốn cẳng chạy cho mau ra khỏi đó…Nhưng tôi đã không chạy, vì mắc cỡ trước các bạn gái của tôi…Nhưng tôi rất muốn ra khỏi đó, tôi rất hoảng sợ! Vào cùng một ngày đó, tôi đã đi dự lễ với mẹ tôi. Tôi sợ đến nỗi muốn đi xưng tội. Bà ở lại trước Nhà Tạm để cầu nguyện.

Trong tòa giải tội, tôi xưng các tội tôi quen xưng : rằng tôi đã không làm việc bổn phận ở nhà, ở trường, rằng tôi không vâng lời…

Đây đại khái là những tội thường xuyên của tôi. Tôi vẫn đi xưng tội với cùng một linh mục, do đó, nói chung, ngài đã biết các lỗi của tôi; nhưng hôm ấy, tôi cũng xưng rằng tôi đã đi coi hát bóng mà giấu không cho mẹ tôi biết. Linh mục, ngạc nhiên, hầu như quát lên: “Giấu ai?! Con đã đi đâu?!”

Thất vọng, tôi nhìn về phía mẹ tôi và tôi thấy rằng bà vẫn bình thản quì tại chỗ…May mắn là bà không để ý gì cả! Xin anh chị em tưởng tượng xem, nếu bà đã nghe thấy…! Tôi đứng dậy ra khỏi tòa giải tội, tức mình với linh mục, và tự nhiên, tôi không nói tôi đã xem loại phim nào! Nếu chỉ nói rằng đã đi coi xi-nê một cách lén lút, thì linh mục cũng đã làm ầm ĩ lên rồi, xin anh chị em tưởng tượng tôi mà nói tôi đã coi phim gì thì cha đã làm sao với tôi…! Chắc là cha đã đập tôi rồi?! Vậy đó là khởi đầu sự tinh ranh của Xa-tan! Thực ra từ bấy giờ tôi đã bắt đầu xưng tội không nên. Từ bấy giờ trở đi, tôi đã lựa chọn những gì tôi sẽ xưng khi xưng tội: “Tôi xưng tội này, nhưng không xưng tội này; tội này thì tôi xưng với linh mục, còn tội kia, thì không!”

Những lần xưng tội phạm thánh của tôi bắt đầu! Tôi đi rước lễ, măc dầu biết mình đã không xưng hết các tội! Tôi đã rước Người cách bất xứng! Chúa tỏ cho tôi thấy linh hồn tôi xuống cấp kinh khủng dường nào, cũng như tiến trình chết thiêng liêng này trầm trọng biết bao… Đến cái độ là, vào cuối đời, tôi không còn tin ma quỉ hay bất cứ điều gì nữa. Người đã chỉ cho tôi thấy hồi nhỏ tôi bước đi tay trong tay với Thiên Chúa như thế nào, tôi đã có một mối liên hệ sâu sắc với Người ra sao, và tội đã khiến tôi, dần dân buông tay Người ra như thế nào.

Bây giờ Chúa nói với tôi rằng, những ai ăn và uống Mình và Máu Người, thì là ăn và uống án phạt mình: tôi đã ăn và đã uống án phạt tôi! Tôi đã thấy, trong Cuốn Sổ Cuộc Đời, ma quỉ tuyệt vọng thế nào, vì lúc 12 tuổi, tôi còn tin Thiên Chúa, còn đi chầu Thánh Thể với mẹ tôi…khi thấy thế, tôi tuyệt vọng quá sức. Khi tôi bắt đầu cuộc đời tội lỗi của mình, thì Chúa làm cho tôi cảm thấy mình đang đánh mất sự bình an của tâm hồn. Đã bắt đầu cuộc chiến trong lương tâm với những gì các bạn gái tôi nói với tôi chăng ? Chúng nói với tôi:

“Cái gì?! Đi xưng tội hả?! Mày chỉ ngớ ngẩn, mày không còn hợp thời nữa! Mà xưng tội với ai chứ? Với những linh mục à, những ông này còn nhiều tội hơn tụi mình nữa?!”

Không có đứa nào trong chúng nó còn đi xưng tội, tôi là người duy nhất còn đi thôi. Tôi bắt đầu một trận chiến với những gì các bạn gái tôi nói với tôi và những gì mà mẹ tôi và lương tâm tôi nói với tôi…

Dần dần, dần dần, cán cân bắt đầu nghiêng, và các bạn gái tôi đã thắng. Thế là tôi đã quyết không đi xưng tội nữa: tôi sẽ không đi xưng tội với những ông già đó nữa, những ông già bị xúc phạm chỉ vì tôi đi coi xi-nê!

Hãy xem ngón tinh ranh của Xa-tan! Tôi tránh xa việc xưng tội lúc 13 tuổi. Nó là một tay lão luyện, anh chị em biết không? Nó đặt những ý tưởng sai lầm vào đầu óc chúng ta.

Lúc 13 tuổi, Gloria Polo đã là một xác chết sống động, nhưng với tôi, thì đó là điều quan trọng, đó là lý do hãnh diện, thuộc về nhóm nhỏ các bạn gái, các cô gái tao nhã và thành thạo. Khi chúng tôi 13 tuổi, thì chúng tôi nghĩ mình biết mọi sự, và mọi sự liên quan đến Thiên Chúa, thì là lỗi thời hay ngu ngốc. Thay vào đó, “hợp thời trang” là điều cần khai thác…

Tôi chưa nói với anh chị em rằng, khi người ta nghe thấy Tiếng Chúa Giêsu, thì ma quỉ bỏ đi, vì chúng không thể chịu được Tiếng ấy, chỉ có một đứa trong chúng nó ở lại mà thôi, Nó được Chúa cho phép ở lại. Thằng quỉ này, khổng lồ, gào lên những tiếng thật ghê rợn : “Con ấy à của ta! Con ấy à của ta! Con ấy à của ta!” Chỉ một mình nó ở lại, bởi vì nó là đứa lèo lái, lôi kéo và dẫn dắt có kế hoạch, sự yếu đuối của tôi, để tôi có thể phạm tội! Chính nó là đứa lôi kéo tôi xa khỏi việc xưng tội! Vì thế mà Chúa cho phép nó ở lại bên cạnh tôi, và đây là lý do tại sao thằng quỉ kinh khủng ấy đã thét lên rằng tôi thuộc về nó, và nó tố cáo tôi. Nó được phép ở lại, vì tôi đã chết trong tội trọng!

Từ năm 13 tuổi, nhiều lần tôi đã xưng tội không nên cho đến lúc tôi bỏ xưng tội. Vì vậy mà tôi thuộc về thằng quỉ ấy, và nó có thể ở lại lúc tôi chịu phán xét! Xin cứ tưởng tượng tôi phải xấu hổ biết bao, khi kinh hoàng thấy tội lỗi tôi nhiều như vậy, và thậm chí kinh hoàng hơn khi thấy con quái thú khủng khiếp đó tố cáo tôi và nói tôi là của nó! Thật kinh khủng! Ma quỉ đã kéo tôi xa khỏi việc xưng tội, và bằng cách này, nó lấy khỏi tôi ơn chữa lành và tẩy rửa linh hồn; tội tôi đã phạm không phải là không có lý do. Trên linh hồn không tì vết của tôi, ma quỉ đã ghi dấu của nó, một dấu của sự tối tăm… Và linh hồn trong trắng này bắt đầu tự đổ đầy sự tăm tối.

Không bao giờ tôi rước Lễ cho nên; chỉ trừ lần Rước Lễ Lần Đầu là tôi đã xưng tội tử tế mà thôi. Từ bấy giờ trở đi, không bao giờ nữa; và tôi đã rước Chúa Giêsu một cách bất xứng. Khi chúng ta đi  xưng tội, chúng ta phải luôn luôn, luôn luôn cầu xin Chúa ThánhThần để Ngài có thể soi sáng và gửi ánh sáng thánh thiện của Ngài xuống trên bóng tối của tâm trí chúng ta; bởi vì một việc duy nhất ma quỉ làm là làm mờ tối tâm trí chúng ta, để chúng ta nghĩ rằng không có gì là tội lỗi, rằng mọi sự đều tốt đẹp, rằng không cần đến gặp linh mục để xưng tội -và thậm chí hơn nữa, các ông là những tội nhân gộc hơn chúng ta-, rằng xưng tội là lỗi thời rồi. Rõ ràng, không đi xưng tội thì tiện hơn cho tôi. Con bạn của tôi phá thai Ở tuổi 13, con bạn Estela của tôi đã mang bầu. Khi nó báo cho tôi, thì tôi hỏi nó:

“Vậy chứ mày không uống thuốc ngừa à?”

Nó trả lời: “Có chứ, nhưng thuốc không có hiệu quả!”

Còn bây giờ thì …“Mày sẽ làm gì?”

Nó nói với tôi là nó không biết. Nó không biết có phải việc đó xảy ra trong buổi liên hoan ấy, hay cuộc đi dạo ấy, hoặc với chồng chưa cưới! Vào tháng Sáu, nó đi nghỉ với bà mẹ. Nó đã có bầu được năm tháng. Khi trở về, nó làm tôi ngạc nhiên: nó không hề bị hoảng loạn, mà xem ra giống như một xác chết! Nó rất xanh xao, và trong đứa con gái hướng ngoại từng trải ấy, không còn lại gì cả. Vào lúc này thì nó không còn như trước nữa… Anh chị em biết, không đứa nào trong chúng tôi thích đi Lễ.

Nhưng vì trường chúng tôi do các nữ tu điều hành, chúng tôi đã phải đi với các Sơ. Có một linh mục già kéo dài việc cử hành, và đối với chúng tôi thì những Thánh Lễ này dường như lê thê vô tận, chúng không bao giờ chấm dứt. Trong suốt Thánh Lễ, chúng tôi chơi giỡn; cười đùa; không hề chú ý đến việc cử hành lấy một chút… Nhưng một hôm có một linh mục mới, rất trẻ và dễ coi đến.

Chúng tôi bình luận rằng một thanh niên hấp dẫn như vậy mà làm linh mục thì thực uổng phí…Chúng tôi thỏa thuận xem đứa nào trong chúng tôi sẽ thành công chinh phục được ông ấy! Hãy nghĩ về chuyện đó một chút đi! Các nữ tu là những người đầu tiên lên rước Lễ, và liền đó đến phiên chúng tôi lên mà không đứa nào đã đi xưng tội! Chúng tôi đi rước Lễ như đã thỏa thuận, xem đứa nào sẽ chinh phục được ông cha! Chúng tôi cởi nút áo cánh trước mặt ông, vào lúc mà ông sắp trao Mình Thánh Chúa cho chúng tôi, và xem đứa nào có thể thành công làm cho ông run 40 tay, là đứa có bộ ngực đẹp hơn. Đó là dấu hiệu cho thấy rằng nó đã khiến vị linh mục chú ý…! Ma quỉ đã khiến chúng tôi làm những điều quỷ quái như thế đấy! Còn chúng tôi thì tin rằng đó là những trò tinh nghịch! Chúng tôi tinh quái đến độ nào…!

Và thế là, khi con bạn Estela của tôi đi nghỉ về, nó không còn là đứa hay pha trò, vui đùa và tươi cười nữa. Bây giờ mặt nó ủ dột, buồn rười rượi, rất buồn. Nó không muốn nói gì với tôi cả; nhưng một hôm khi tôi ở nhà nó, nó đã vừa nói vừa kéo váy xuống. “Khi mẹ tao khám phá ra là tao có bầu, bà đã điên lên, đến nỗi bà kéo tay tao, cho tao vào xe, và bà chở tao đến bác sĩ phụ khoa. Đến đó rồi, bà nói với bác sĩ… Nó có bầu!

Xin làm ơn giúp tôi việc này, xin cứ tính bất cứ giá nào bác sĩ muốn, nhưng tôi cần bác sĩ giải phẫu nó ngay và giải quyết cho tôi vấn đề này!” Con bạn tôi mở ngăn để đồ của phòng nó ra, và tôi đã thấy một lọ thủy tinh, có nắp đỏ và đầy chất lỏng…ở bên trong đó là một đứa trẻ đã thành hình hoàn toàn rồi! Tôi sẽ không bao giờ quên được! Bên trên nắp lọ, là một hộp thuốc ngừa thai! Cứ hình dung xem…

Hãy xem tội lỗi làm mù lòa một người mẹ bệnh hoạn và suy đồi tâm linh đến độ đem con gái đi phá thai và thậm chí còn bỏ bào thai vào lọ để đứa con không bao giờ quên uống thuốc ngừa…rồi đặt trong tủ treo quần áo, để ngay khi mở cửa tủ, thì nó có thể thấy cái lọ khủng khiếp đó, và trên nắp lọ là cái hộp chứa những viên thuốc ngừa thai! Thật rùng rợn và vô luân!

Đây là việc làm của ma quỉ khi chúng ta mở cửa cho tội lỗi, và chúng ta không chịu tắm sạch trong Bí tích Giải tội!

Khi tôi hỏi con bạn của tôi có đau khổ vì tất cả chuyện đó không, và nó có buồn không. Thì nó trả lời với vẻ châm biếm:

“Mà tại sao tao lại phải buồn chứ? Trái lại, bây giờ thì tốt hơn khi họ đã giải thoát tao khỏi vấn vấn đề này chứ!”

Nhưng đó là một lời nói dối, vì không bao giờ nó trở lại như trước! Ít lâu sau, nó bị trầm cảm! Trầm cảm kinh khủng! … Rồi nó bắt đầu dùng thuốc kích thích LSD, và một cách tự nhiên, nó đưa cho tôi một ít vì tôi là bạn thân nhất của nó, nhưng tôi sợ quá! Một đàng, tôi thích thử xem sao, vì nó nói với tôi rằng “thuốc này àm mày cảm thấy khỏe khoắn, mày dường như bay được, dường như ở trên các tầng mây vậy”,

và rất nhiều điều kỳ diệu khác cám dỗ tôi muốn thử… Nhưng tôi không thể! Tôi vẫn sợ và bảo nó là không, vì chắc chắn mùi thuốc sẽ ở lại trên tôi; và thế là mẹ tôi, một người rất thính mũi, sẽ khám phá ra chuyện này … và sẽ giết tôi mất! Tôi đã không thử! Bây giờ Chúa cho tôi thấy rằng không phải vì sợ mẹ tôi mà tôi đã không thử, nhưng vì hồng ân của Chúa, vì tôi có mẹ tôi cầu nguyện cho, và lời cầu nguyện với chuỗi Mân Côi đã nâng đỡ tôi, và đã ngăn cản tôi khỏi phải tuột sâu xuống quá thấp.

Nhưng đám bạn gái của tôi không hài lòng, chúng bắt đầu tranh cãi với tôi, chúng la hét, chúng phẫn nộ và ghét cay ghét đắng việc tô i từ chối…Nhưng tôi không thể, tôi không thể! Đây là một trong nhiều hồng ân tôi nhận lãnh được là do công nghiệp một người mẹ đầy Chúa , người đã cầu nguyện cho tôi, người đã sống kết hiệp với Chúa. Mất trinh - Phá thai là gì 13 năm trôi qua, 14, 15, và tôi đã tới tuổi 16. Rất tiếc, ở tuổi này, tôi đã đi tới chỗ biết vị hôn phu đầu tiên của mình và tôi đã cặp kè với anh ấy! Các con bạn tôi bắt đầu áp lực tôi. Tôi bị coi là con cừu đen, vì sự kiện là tôi còn trinh. Bây giờ tôi có hôn phu, và áp lực tâm lý đã bắt đầu! Tôi hứa với chúng nó rằng khi tôi có bạn trai, và lúc ấy, phải, tôi sẽ ăn nằm; nhưng trước, thì không…Bây giờ thì tôi không có cớ thoái thác nữa! Tôi nói với con bạn Estela: “Nhưng … nếu tao mang bầu như mày thì sao? ” Nó trả lời rằng không, đừng lan truyền và nói về chuyện này, vì bây giờ thì đã có những phương pháp khác, chẳng hạn như bao cao su. Vào thời của nó thì chỉ có mỗi thuốc ngừa thai thôi, nhưng bây giờ thì tôi sẽ không có vấn đề.

Nó bảo tôi rằng nó sẽ cho tôi 5 viên thuốc ngừa thai để uống cùng ngày, và dùng bao cao su… và sẽ không có gì xảy ra cho tôi.

Tôi cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến việc phải giữ lời hứa này, nhưng tôi không muốn gây lộn với chúng nó. Khi việc đó xảy ra… Tôi mới công nhận mẹ tôi có lý, khi bà bảo rằng một đứa con gái mất trinh thì đời tàn rồi. Tôi cảm thấy đúng y như vậy, thấy có cái gì đó tàn lụi trong tôi. Dường như tôi đã đánh mất cái 42 mà tôi không thể lấy lại được nữa. Đây là cái cảm giác đọng lại trong tôi, cùng với một nỗi buồn tê tái. Tôi không biết tại sao chúng nó lại nói rằng tính dục thì tuyệt! Tôi không biết tại sao giới trẻ lại nói chúng thích hưởng khoái lạc tính dục! Tôi không nghĩ khoái lạc ấy lại tuyệt như vậy. Ở nước tôi, nước Colombia, người ta thấy quảng cáo ồ ạt trên Tivi, nói đến tính dục an toàn, với bao cao su, và nó khuyến khích dùng bao ấy. Có quá nhiều khai thác về tính dục. Tôi cảm thấy rất buồn khi thấy như vậy! Giá mà họ biết như vậy! Giá mà họ biết như vậy … Trong trường hợp của tôi, tôi quả quyết với anh chị em rằng tôi cảm thấy rất buồn và tôi sợ về nhà kinh khủng, và sợ mẹ tôi có thể nhận ra chuyện gì đã xảy ra! Không bao giờ tôi còn có thể nhìn thẳng vào mắt bà một lần nữa, sợ rằng bà có thể thấy, nơi tôi, việc tôi đã làm!

Tôi cảm thấy bực dọc và phản loạn với chính mình và với các con bạn của tôi, vì đã yếu đuối, vì đã làm điều gì mà mình không muốn làm, và tôi đã làm chỉ để chiều chúng nó. Anh chị em phải biết điều này, bất kể những lời cố vấn của con bạn tôi, và mặc dầu cẩn thận hết sức, trong lần ăn nằm đầu tiên tôi đã dính bầu rồi! Xin hãy cố hình dung xem nỗi hoảng sợ của một đứa con gái 16 tuổi bị mang bầu! (Gloria khóc). Tôi bắt đầu chú ý đến nhiều thay đổi nơi thân xác tôi…Ngay cả giữa lúc sợ hãi như vậy, tôi cũng cùng lúc bắt đầu cảm thấy sự âu yếm đối với thụ tạo mà tôi đang cưu mang này! Tôi nói với hôn phu của tôi - sau này anh đã trở thành chồng tôi-và tôi đã nói với anh về chuyện này. Anh ấy ngạc nhiên. Tôi những hy vọng là anh có thể nói với tôi là chúng mình sẽ cưới nhau! Tôi 16 tuổi còn anh thì 17. Nhưng anh đã nói với tôi rằng chúng mình không thể làm xáo trộn đời chúng mình được và tôi phải phá thai! Rất lo lắng, buồn, rất buồn, tôi đã đến con bạn Estela của tôi và nó bảo tôi: “Đừng o! Chuyện đó không à gì! Nhớ rằng tao đã đi phá thai nhiều lần rồi!

Tao hơi buồn lần đầu tiên, lần thứ hai đã dễ dàng hơn, còn lần thứ ba, thì lúc ấy mày không cảm thấy gì đâu!”

Tôi nói,

“Nhưng mày có tưởng tượng được rằng khi tao về tới nhà, và mẹ tao thấy tao với một vết thương như thế không? Bà sẽ giết tao chết!”

Nó đáp,

“Đừng lo, bây giờ họ không tạo ra những vết thương lớn như thế đâu. Vết thương mà mày thấy trên người tao thì kếch sù đấy, vì cái thai cũng đã lớn lắm rồi, nhưng trong trường hợp của mày thì nó còn nhỏ lắm mà, đừng lo! Không có gì sẽ xảy ra cho mày đâu, mẹ mày thậm chí sẽ không để ý gì đâu!”

Ôi, thưa anh chị em, buồn biết bao! Đau khổ dường nào! Ma quỉ khiến chúng ta lý giải các sự việc ra sao! như thể nó chẳng là gì, như thể nó chẳng quan trọng!...Dường như, phá thai gợi ra một việc tự nhiên nhất trên đời vậy! Trái lại, những người dại dột cảm thấy bất an! Tính dục phải được hoàn hợp, không phải áy náy gì, không mắc tội lỗi gì! Nhưng anh chị em có biết lý do tại sao ma quỉ lại làm như thế không?

Tại sao nó lại hướng dẫn người ta làm như vậy? Vì trong số những lý do khác, nó cần những sát tế của con người. Thực ra, mỗi cuộc phá thai mà Xa Tan xúi giục được, quyền lực của nó càng mạnh mẽ hơn. Không ai có thể tưởng tượng ra nỗi kinh hoàng, nỗi sợ hãi, mặc cảm tội lỗi khi tôi đến bệnh viện ấy (cách một khoảng khá xa nhà tôi) để phá thai! Bác sĩ gây mê cho tôi. Nhưng khi tôi tỉnh dậy, tôi không còn như trước! Họ đã giết thụ tạo ấy, và tôi đã chết cùng với cháu bé! (Gloria khóc).

Anh chị em biết không, Chúa tỏ cho tôi thấy trong Cuốn Sổ Cuộc Đời những điều chúng ta không thấy bằng mắt trần và những gì xảy ra khi bác sĩ phá thai.

Tôi đã thấy bác sĩ dùng một loại kẹp túm lấy thai nhi và bóp nát nó ra từng mảnh. Đứa trẻ này hét to với hết sức bình sinh! Măc dầu thậm chí chưa đầy một phút từ lúc thụ thai, nó đã là một linh hồn trưởng thành. Chúng ta có thể dùng viên thuốc ngừa thai của ngày hôm sau hay bất cứ một thứ phương tiện gì, nhưng chúng ta vẫn đang giết một đứa trẻ với một linh hồn trưởng thành, đã hình thành hoàn toàn, bởi vì nó không lớn lên như thân xác, nhưng nó được Thiên Chúa tạo dựng ngay lúc mà trứng và tinh trùng gặp nhau, vào đúng ngay giây phút đặc biệt ấy! Tôi thấy thực sự, trong Cuốn Sổ Cuộc Đời, ngay khi hai tế bào tiếp xúc, linh hồn chúng ta làm thành một tia sáng đẹp rực rỡ, và tia sáng này xem ra là một mặt trời đến từ Mặt Trời của Thiên Chúa Cha.

Chỉ trong khoảnh khắc, linh hồn được Thiên Chúa tạo dựng là người lớn, trưởng thành, theo hình ảnh và chân dung của Người! Đứa trẻ ấy tràn đầy Chúa Thánh Thần, Đấng xuất phát từ Trái Tim của Thiên Chúa! 44 Ngay sau khi thụ thai, tử cung của người mẹ đột nhiên toả sáng từ ánh huy hoàng của linh hồn thai nhi này và trong sự hiệp thông với Thiên Chúa. Khi họ xé xác thai nhi này, sự sống này …

Tôi đã thấy Chúa nhảy lên làm sao, khi linh hồn này bị giựt ra khỏi tay Người. Khi họ giết thai nhi, bé khóc rất nhiều, Cả Thiên Đàng đều rung chuyển! Trong trường hợp của tôi, khi tôi giết đứa con của mình, thì tôi nghe tiếng nó khóc nhiều lắm, rất lớn tiếng! Tôi thấy Chúa Giêsu trên Thánh giá kêu lớn tiếng và chịu đau khổ vì linh hồn này cũng như tất cả các thai nhi bị phá đi! Chúa kêu gào từ trên Thánh Giá với nỗi đau đớn và thống khổ thấu tâm can!!! Nếu anh chị em mà thấy được, thì không ai có can đảm … gây nên một vụ phá thai nào nữa (Gloria khóc).

Bây giờ tôi xin hỏi anh chị em, bao nhiêu vụ phá thai được thực hiện trên thế giới? Bao nhiêu trong một ngày? trong một tháng?... Anh chị em có hiểu tầm mức của tội lỗi chúng ta không? Nỗi đau đớn và thống khổ chúng ta gây ra cho Thiên Chúa chúng ta không?... Người nhân từ thương xót dường nào, Người yêu thương chúng ta biết bao, bất kể tội lỗi chúng ta có quái đản đến đâu đi nữa? Anh chị em có hiểu sự thống khổ mà chúng ta gây ra cho chính mình không, và sự dữ chiếm hữu cuộc đời chúng ta như thế nào không? Phá thai là Tội nặng nhất; nó là tội kinh khủng nhất trong tất cả các tội.

Mỗi lần máu của một thai nhi bị đổ ra thì đó là một lễ toàn thiêu cho Xa-tan, mà qua đó nó nhận được nhiều quyền lực hơn. Và linh hồn này kêu thét lên. Tôi nhắc lại, chúng ta đang đối xử, với một linh hồn trưởng thành, chín chắn, mặc dầu linh hồn ấy chưa có mắt, chưa có xác thịt, cũng chưa có thân thể đã hình thành …Nó đã hoàn toàn là một người trưởng thành. Trong khi họ giết nó, tiếng thét của nó rất lớn gây tổn thương nặng nề cho cả Thiên Đàng . Trái lại, đó là một tiếng kêu hân hoan và chiến thắng trong Hỏa ngục. Một so sánh mà tôi có thể mường tượng được là trận chung kết chức vô địch bóng tròn thế giới; xin anh chị em tưởng tượng ra tất cả sự ngạo nghễ của toàn lũ quỉ đang hò hét chiến thắng như điên như dại trong một sân vận động khổng lồ và bát ngát đến nỗi không thấy ranh giới.

Chúng, những thằng quỉ, ném vào tôi, máu của những thai nhi mà tôi đã phá hay cộng tác vào việc giết chúng, và linh hồn tôi trở nên đen đủi, hoàn toàn đen như cục than. Sau những lần phá thai, tôi đã nghĩ giờ đây tôi không còn có tội nữa… thế nhưng điều đáng buồn nhất mà Chúa Giêsu đã chỉ cho tôi thấy tôi đã phạm tội sát nhân như thế nào trong việc kế hoạch hoá gia đình của tôi, … Anh chị em có biết tại sao không? Tôi dùng vòng xoắn (đặt trong tử cung) để tránh thụ thai từ lúc 16 tuổi cho đến ngày sét đánh tôi! Tôi chỉ lấy nó ra khi tôi muốn có thai, (một khi đã lập gia đình), rồi lại đặt nó vào ngay sau đó. Tôi muốn nói với mọi người phụ nữ dùng những vòng xoắn ngừa thai này: phải, họ đang gây nên sự phá thai đó! Tôi biết rằng điều đó xảy ra cho nhiều phụ nữ,- bởi vì nó cũng xảy ra cho tôi-, thường thấy những cục máu khá lớn trong thời kỳ kinh nguyệt, và cảm thấy đau nhiều hơn thường lệ.

Chúng ta đi bác sĩ và được bảo là không có gì quan trọng mấy đâu: ông viết toa cho thuốc giảm đau, hoặc một mũi chích nếu bị đau quá, bảo chúng ta đừng lo, đó là chuyện bình thường, chúng ta đang làm quen với một vật lạ trong cơ thể, nhưng không có sao đâu! Thay vì thế, anh chị em có biết đó là cái gì không? Đó là tiểu phá thai!!! Phải, Tiểu phá thai!


Những vòng xoắn đặt trong tử cung gây ra tiểu phá thai, vì ngay khi trứng và tinh trùng kết hiệp với nhau, như tôi đã nói với anh chị em, ngay vào lúc ấy, một linh hồn đã hình thành, không nhất thiết phải lớn lên, đã là người trưởng thành rồi: những vòng xoắn này không để cho trứng đã thụ thai bám vào tử cung, thế là nó chết. Linh hồn ấy bị đẩy ra! Vì thế mà chúng ta đang bàn về tiểu phá thai. Tiểu phá thai là một linh hồn trưởng thành, đã hình thành hoàn toàn, mà không được cho sống. Thực rất đau lòng khi thấy bao nhiêu đứa trẻ đã đậu thai, nhưng rồi bị sổ ra.

Những mặt trời nhỏ này, bắt nguồn từ Mặt Trời của Thiên Chúa Cha, những tia sáng thiên linh này không thể bám vào tử cung do vòng tránh thai. Chúng la hét, trong khi chúng bị giật khỏi tay Thiên Chúa Cha vì chúng không thể bám vào!!! Thật là một cảnh tượng khủng khiếp…Và điều tồi tệ nhất là tôi không thể chối là tôi không biết! Khi tôi đi dự Thánh Lễ, tôi không chú ý đến những lời linh mục đọc. Thậm chí tôi đã không lắng nghe, và nếu họ có hỏi tôi những câu 46 nào của bài Phúc âm đã được đọc, thì tôi cũng không biết đường nào mà trả lời.

Thực sự anh chị em nên biết rằng ma quỉ có mặt ngay cả lúc chúng ta dự Thánh Lễ để làm chúng ta lo ra chia trí, làm chúng ta ngủ gục, cản trở chúng ta lắng nghe.

Ôi, vào một trong những Thánh Lễ mà tôi hoàn toàn lo ra, thì Thiên Thần Hộ Thủ làm tôi giật nảy lên và Ngài mở tai tôi ra, để tôi có thể lắng nghe điều linh mục đang đọc vào lúc ấy: tôi nghe ngài đặc biệt nói về những vòng xoắn đặt trong tử cung! Ngài nói rằng chúng gây nên phá thai, và mọi người phụ nữ dùng chúng để điều hòa sinh sản, thì thực sự đang phá thai; Ngài nói rằng Giáo Hội bảo vệ sự sống và rằng bất cứ ai không bảo vệ sự sống thì kh ông được Rước Lễ! Do đó mọi phụ nữ dùng phương pháp này đều không được Rước Lễ! Nghe những lời này, tôi đã tức điên lên với linh mục! Nhưng những linh mục này có gì trong đầu óc họ kia chứ? lấy quyền gì?!

Đối với điều này thì Giáo Hội không tiến bộ! Chính vì điều này, điều kia mà các nhà thờ vắng tanh! Dĩ nhiên, là vì không phù hợp với khoa học! Nhưng những linh mục này tự cho mình là ai? Họ có nghĩ rằng họ sẽ nuôi ăn tất cả những đứa con mà chúng tôi có thể có không? Tôi ra khỏi nhà thờ tức điên lên! Điều tồi tệ là thế này, trong khi tôi đang bị phán xét trước mặt Chúa, tôi không thể nói là mình đã không biết! Thực ra, bất kể những lời răn đe của linh mục, mà tôi đã bỏ ngoài tai, tôi vẫn tiếp tục sử dụng vòng tránh thai!

Tôi đã giết bao nhiêu đứa trẻ? Đây là lý do mà tôi đang sống trầm cảm cực độ! Vì tử cung của tôi, thay vì là một nguồn sống, thì lại chuyển đổi thành một nghĩa địa, một “lò sát sinh” những đứa trẻ! Hãy nghĩ đến điều đó: một người mẹ mà Thiên Chúa đã nhường cho quyền ban sự sống vô giá, để săn sóc chính con mình, để bảo vệ nó khỏi mọi sự và mọi người, thế mà chính người mẹ ấy, với những hồng ân này, lại đi giết đứa con nhỏ của mình …! Ma quỉ, với kế hoạch hiểm độc của nó, đã đưa nhân loại đến chỗ giết chính con cái mình.

Bây giờ thì tôi hiểu lý do tại sao tôi liên miên sống trong cay đắng, suy nhược, luôn luôn bẳn gắt, cộc cằn, cách làm việc của tôi khiến người ta khó chịu, với bộ mặt ủ dột, bực bội với mọi 47 người và mọi thứ. Dĩ nhiên rồi! tôi đã thay đổi thành một cái máy giết trẻ em mà không hề hay biết, và vì lý do này, tôi càng ngày càng chìm xuống vực thẳm. Phá thai là tội xấu xa nhất trong các tội (những tội do xúi giục, chứ không phải tự phát) vì giết những đứa trẻ còn trong dạ mẹ, giết một thụ tạo vô tội và không được bảo vệ, là cho X a-tan thêm quyền lực. Ma quỉ tác yêu tác quái từ đáy vực thẳm, vì chúng ta làm reo rắc máu vô tội! Một thai nhi giống như một con chiên và không tì vết…

Và ai là Con Chiên không tì vết? Đó là Chúa Giêsu. Vào lúc đó, thai nhi là hình ảnh và chân dung của Chúa Giêsu. Việc người mẹ giết con mình, đã khẳng định một sự ràng buộc thâm sâu với sự dữ tối tăm, cho phép nhiều quỉ hơn từ hỏa ngục được ra ngoài để tiêu diệt và đàn áp nhân loại. Giống như người ta có thể mở những dấu niêm phong…Những dấu niêm phong mà Thiên Chúa đã đóng để ngăn cản ma quỉ khỏi thoát ra, nhưng ngoại trừ đối với việc phá thai thì nó lại mở ra… Và thế là những giòi bọ khủng khiếp bò ra, để càng ngày càng có nhiều quỉ…Chúng xông ra để săn đuổi và bách hại loài người, lúc ấy chúng biến chúng ta thành nô lệ của xác thịt, của tội lỗi và của tất cả những sự xấu xa mà chúng ta thấy, và chúng ta luôn thấy ngày càng nhiều hơn.

Dường như chúng ta có thể đưa chìa khóa hỏa ngục cho ma quỉ, để cho chúng thoát ra. Và thế là nhiều quỉ thoát ra, quỉ đĩ điếm, quỉ nhục dục lầm lạc, quỉ theo thuyết Xa-tan, quỉ vô thần, quỉ tự sát và quỉ thờ ơ nguội lạnh… trong tất cả những điều ác mà chúng ta thấy quanh chúng ta. Và thế giới càng ngày càng tồi tệ… hãy nghĩ đến bao nhiêu đứa trẻ bị giết mỗi ngày: tất cả là sự toàn thắng của ma quỉ! Để anh chị em có thể biết rằng với giá máu vô tội này, con số quỉ ở ngoài hỏa ngục gia tăng; chúng tự do vận chuyển giữa chúng ta! Chúng nói “chúng ta hãy tìm chỗ ở!”...Chúng ta phạm tội mà không hề ý thức như vậy! Và cuộc đời chúng ta biến đổi thành một hỏa ngục, với đủ loại vấn đề, với nhiều bệnh tật, với quá nhiều sự dữ làm chúng ta khổ sở, tất cả chuyện này rõ ràng và đơn thuần là do ma quỉ tác động trên đời sống chúng ta. Nhưng chính chúng ta, chúng ta mà thôi, là những người mở cửa sự dữ, với tội lỗi của chúng ta và chúng ta cho phép nó tự do ra vào trong cuộc đời chúng ta. Không những phá thai làm ta mắc tội mà thôi…Nhưng nó còn là một trong số những tội xấu xa 48 nhất. Và rồi chúng ta cả gan đổ lỗi cho Thiên Chúa vì phải chịu quá nhiều khốn khổ, quá nhiều nhục nhã, quá nhiều tật bệnh và quá nhiều khổ cực!

Nhưng Thiên Chúa, vì thương xót chúng ta vô cùng, vẫn còn ban cho chúng ta Bí Tích Hòa giải, và chúng ta có cơ hội sám hối và tẩy sạch tội lỗi chúng ta trong việc xưng tội, bằng cách này, cắt đứt những sợi giây cột chúng ta với Xa-tan, và ảnh hưởng của nó trên đời sống chúng ta. Bằng cách này, chúng ta có thể tắm gội linh hồn chúng ta… Nhưng trong trường hợp của tôi, tôi đã không làm như vậy! Những lời khuyên tồi bại Bao nhiêu lần chúng ta sát hại, về mặt tinh thần?! Bao nhiêu người trong chúng ta lo lắng cho con cái chúng ta có áo quần để mặc, được ăn uống thích đáng, được học hành…? Và nếu chúng bị đau, thì chúng ta chạy đến bác sĩ ngay…Nhưng bao nhiêu người trong chúng ta thường giết chết con cái chúng ta? Rất nhiều đứa buồn phiền, hay đầy tức giận, cay đắng, vì chúng không có người cha hay người mẹ ở gần mình, chúng không có tình thương của cha mẹ. Xin anh chị em cứ tưởng tượng một phụ nữ có mặt ở nhà thờ, chẳng hạn, và nói: “L y Chúa, con cảm t Chúa vì ba đ a con ngoan ngoãn mà Chúa đã ban cho con; chúng rất ngoan ngoãn, rất ngoan ngoãn đ n nỗi từ thời ba chúng nó bỏ con, chúng ghét anh ấy, và chúng chỉ yêu mình con thôi!”

Anh chị em có biết người mẹ này làm gì không? Bà giết các con bà về tinh thần. Vì ghét tức là giết! Bao nhiêu lần chúng ta đầu độc con cái chúng ta?! Anh chị em không tưởng tượng ra việc chúng ta khó chịu, việc chúng ta đầu độc con cái chống lại người cha hay người mẹ làm Thiên Chúa buồn dường nào! Thiên Chúa không cho phép làm như vậy. Chúa Giêsu tỏ cho tôi thấy tôi là kẻ sát nhân ghê sợ, vì không những tôi phạm tội khi phá thai mà tôi còn tài trợ cho nhiều vụ phá thai nữa. Mãnh lực đồng tiền đã chiếm hữu tôi như thế đấy! Tôi tự biến mình thành một đồng phạm. Thực ra, tôi quen nói: người phụ nữ có quyền giữ cái thai hay phá nó đi!...

Tôi nhìn Cuốn Sổ đời tôi…Và nó khiến tôi đau lòng dường nào khi thấy việc tôi làm trong những năm tháng sau đó, vào lúc tôi đã trưởng thành! Khi chúng ta có thuốc độc trong mình, thì chúng 49 ta không thể cho người khác cái gì tốt lành cả, và tất cả những người đến với chúng ta, đều bị làm hư hỏng. Một số cô gái, ba cô là em họ của tôi, và vợ chưa cưới của em họ tôi, thường đến nhà tôi.

Là người có tiền của, tôi đã mời họ và tôi đã nói với họ về thời trang, về “vẻ đẹp quyến rũ”, cách phô bày thân hình thế nào cho hấp dẫn, và tôi mặc sức buông ra những lời xúi bẩy. Anh chị em xem tôi đã biến chúng nó thành gái làng chơi như thế nào! Tôi đã làm cho những đứa trẻ thành đĩ điếm! Đây cũng là mội tội gớm ghiếc sau phá thai. Tôi đã biến chúng nó thành đĩ điếm, vì tôi cho chúng những lời khuyên này: đừng dở hơi, các cô ạ, đừng nghe lời mẹ các cô là người nói với các cô về sự trong trắng, về trinh tiết; chuyện đó xưa rồi. Họ nói về Thánh Kinh , đã 2,000 năm rồi… và rồi những ông linh mục này; những người không muốn tự cập nhật, họ nói với các cô về những điều Đức Giáo hoàng nói, nhưng Đức Giáo Hoàng cũng xưa rồi. Hãy xem loại chất độc mà tôi đã truyền sang những cô gái này. Tôi bảo họ rằng họ có thể hoạch định mọi thứ trên thân xác mình, chỉ cần chú ý đừng dính bầu là được… và tôi đã dạy họ dùng phương pháp nào. Vợ chưa cưới của em họ tôi, 14 tuổi, một hôm đến bệnh viện ngoại trú của tôi, khóc như mưa. Nó nói với tôi:

“Chị Gloria ơi, em à một cô gái non dại, mà em mang bầu rồi chị !”

Tôi hầu như thét vào mặt nó:

“ Đồ ngu, tao đã không dạy mày cách làm những chuyện đó sao?! Và nó trả lời: “Có chứ, có chứ, nhưng nó không công hiệu mới chết chứ!”

Anh chị em có biết lúc ấy Thiên Chúa muốn gì nơi tôi không? Lẽ ra tôi phải nâng đỡ cô gái ấy, để nó không rơi vào vực thẳm, để nó không phá thai mới phải. Phá thai là một dòng nước cuốn người ta vào, gây ra nỗi thống khổ, vì anh chị em sẽ luôn cảm thấy trống rỗng, đau đớn dằn vặt vì là kẻ sát hại đứa con của mình.

Điều tệ hại nhất cho cô gái này là, thay vì nói với cô về Chúa Giêsu và giúp đỡ cô, an ủi cô và nâng đỡ cô, thì tôi đã cho cô tiền để phá thai!

Chắc chắn ở một nơi an toàn, để khỏi bị nguy hiểm về thể lý…Nhưng nó vẫn hằn sâu trong tâm khảm, và trong suốt cuộc đời. Tôi đã tài trợ cho rất nhiều vụ phá thai khác tượng tự như thế.


Nhưng tôi vẫn còn can đảm để nói rằng tôi đã không giết người, rằng tôi tốt lành, rằng tôi là người Công giáo, rằng điều đó không đúng, rằng tôi không thể ở lại trong chỗ kinh tởm đó…! Hơn nữa, những người mà tôi không thích, thì tôi ghét và ghê tởm họ, và tôi nói xấu về họ. Tôi là một con người giả dối, giả hình và cũng là kẻ sát nhân: không phải chỉ có vũ khí người ta mới giết người được. Ghen ghét, vu khống, đố kỵ, chế giễu, làm điều ác, thì đây cũng là giết người. Đền tội lỗi mình Như tôi đã nói, phá thai là tội nặng nhất trước mắt Thiên Chúa.

Rất nhiều người hỏi tôi đền tội phá thai thế nào. Thực ra chúng ta không thể phục hồi sinh mạng cho đứa trẻ; nhưng trong Giáo Hội Công Giáo, chúng ta có một hồng phúc lớn lao nhất! Bí Tích Hòa Giải. Khi xưng tội thì Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta, và điều gì linh mục tháo cởi ở dưới đất thì trên Trời cũng tháo cởi, Vinh Danh Thiên Chúa, vì ơn này. Chúc tụng Thiên Chúa, vì sự Tốt lành của Người!... Chúa tha thứ cho chúng ta, nhưng xin anh chị em nhớ điều Chúa Giêsu nói với người thiếu phụ ngoại tình rằng con hãy đi trong bình an, nhưng đừng trở về với tội lỗi! “Hãy đi trong bình an và đừng phạm tội nữa!”

Một việc đền tội khác là “Rửa tội bằng ý hướng”, như vị linh mục đã làm hôm nay để rửa tội cho các thai nhi trong dịp lễ này, để các em có thể ra khỏi Lâm bô.

Anh chị em xem Giáo Hội Công Giáo mình khôn ngoan dường nào! Những em nhỏ này được vào trong vinh quang của Thiên Chúa! Giờ đây, các em là những thiên thần nhỏ, là những Đấng cầu nguyện và chuyển cầu cho chúng ta được ơn cứu rỗi. Xin hãy xem điều tuyệt diệu của “nhiệm cục” 4 của Thiên Chúa! Xin anh chị em xem Thiên Chúa biến đổi mọi sự để làm ích cho chúng ta thế nào! Không có gì bị mất đi cả! Và khi người ta truyền bá Phúc Âm ngăn chặn phá thai, và một đứa trẻ được cứu thoát, thì đây cũng là việc đền tạ!

Khi một phụ nữ phá thai, ngoài việc xin Thiên Chúa tha thứ khi đi xưng tội 3 Trong cử hành Thánh Thể mà Gloria đưa ra chứng từ này, inh mục đã rửa tội cho những đứa trẻ bị phá thai, với Phép Rửa bằng ý hướng. 

Chương trình cứu độ của Thiên Chúa trong thế giới và không bao giờ còn phá thai nữa, nàng cũng có thể góp phần giúp tránh những cuộc phá thai khác, của những phụ nữ khác: khi làm việc này, nàng đền tạ cho tội của mình hết sức lớn lao! Đó là đền tội! Tôi thiếu lòng mến Chúa Mối liên hệ của tôi với Thiên Chúa thật đáng buồnn. Đối với tôi, Thiên Chúa là Đấng tôi chạy đến chỉ khi nào tôi có vấn đề. Rất nhiều lần, khi có chuyện, tôi mới chạy đến cùng Người để xin giúp đỡ.

Hầu như luôn luôn là vấn đề kinh tế! Đó là một liên hệ hoàn toàn kinh tế, liên hệ giữa tôi và Thiên Chúa! Đó là một loại “Máy phát tiền của ngân hàng”.

Tôi bỏ vào lời cầu nguyện và khẩn xin, để Thiên Chúa có thể gửi tiền cho tôi!

Tôi muốn rằng Thiên Chúa có thể yêu thương tôi và ban cho tôi mọi sự, nhưng không chỉ thực sự mọi sự, mà còn theo thời hạn của tôi nữa kia!

Và không ai đến bảo cho tôi biết là làm như thế là tôi phạm tội, vì tôi không biết ơn Người! Ma quỉ ru ngủ lương tâm tôi rồi! Thường thì khi tôi thấy mình gặp khó khăn kinh tế, trong khi tôi ra khỏi nhà thờ, tôi sẽ đi qua trước ảnh Chúa Giêsu Hài Đồng, và chạm tới bàn tay nhỏ xíu của Người, nói với Người rằng:

“Xin Chúa nghe con cầu xin! Xin cho con tiền, tiền mà con cần!”

Như một số người làm với Đức Phật: họ vừa gãi bụng ngài vừa xin tiền! Đó là cách tôi xin với Chúa Giêsu Hài Đồng! Hãy thử hình dung xem tôi trơ tráo thế nào! Tôi thiếu sự tôn kính biết bao! Và Chúa cho tôi thấy sự bất mãn và bất kính của tôi làm Người đau lòng quá đỗi. Bây giờ tôi cảm thấy buồn sầu và hổ thẹn dường nào! Tiền đã đến, phải, nhưng lại biến mất ngay. Dường như trắng tay vẫn hoàn trắng tay trong nỗi chán nản tuyệt vọng ấy! Cuối cùng tôi thấy mình ở trong hoàn cảnh kinh tế còn bi đát hơn. Đang túng bấn như thế, thì có một bà chia sẻ với tôi đã trải qua một hoàn cảnh tương tự, nhưng bà đã được giới thiệu đến một mục sư Tin Lành, và mọi sự trở nên tốt đẹp hơn! Vừa nghe nói như thế, tôi lập tức hỏi bà ta chỗ mục sư ở, vì tôi muốn đi đến đó liền! …

Hãy xem sự bất trung của tôi! Thế là tôi đến gặp vị mục sư ấy, và ông ấy đặt tay cầu nguyện cho tôi, và ông đã khiến tôi kết nối theo cách của họ.

Anh chị em thử nghĩ xem, tôi từng rước Mình và Máu Chúa, trong đạo Công Giáo của tôi. Tôi đi tới đó, và họ cho tôi rước lễ 5 như thể đó là lần đầu tiên! Những cử hành lễ lạc của họ rất sống động; họ nhảy nhót, vỗ tay…

Tôi tự nhủ: những linh mục Công giáo ấy thật buồn tẻ, chán ngắt và khiến tôi ghê khiếp, những Thánh Lễ ấy làm tôi bực mình khó chịu… chẳng thể so sánh với những cử hành này, chúng làm chúng tôi cảm thấy rất thoải mái, rất vui! Ở đó họ không tin ảnh tượng, và họ nói tin như thế là thờ ngẫu tượng. Do đó, tôi không còn quỳ gối trước Tượng Chịu Nạn nữa, vì đó là thờ ngẫu tượng.

Khi tôi bắt đầu đi các nhà thờ Tin lành này, thì tôi đã có một bà láng giềng, một bà cụ rất nghèo, ở trước nhà tôi; tôi đã giúp bằng cách cho tiền bà để thanh toán hóa đơn điện, hóa đơn nước, và đôi khi tôi đi chợ cho bà, để bà có cái ăn. Như anh chị em có thể tưởng tượng ra, bà cụ này rất gắn bó với tôi! Nhưng khi chúng ta không có Chúa trong lòng, thì ngay cả những việc tốt lành cũng trở nên thối rữa, giống như tội lỗi chúng ta vậy. Như tôi đã nói, khi tôi bắt đầu đi đến các nhà thờ ấy, tôi thấy thích các nhà thờ Tin Lành giáo phái Phúc Âm lắm; thực ra, họ nói, các việc cử hành của họ không phải chỉ để làm vui vẻ mà còn để liên kết những tâm hồn suy nhược và làm được những việc tương tự nữa.

Hiện bà cụ ấy là người Công giáo, nhưng tôi đã lợi dụng tình bạn bà dành cho tôi, và tôi đã thành công thuyết phục bà, bắt đầu bằng cách này, hủy bỏ đức tin của bà. Tóm lại, do những lời khuyên và những ý tưởng tôi bơm vào đầu óc bà, bà đã chết mà không lãnh nhận các Bí tích. Bà không muốn lãnh nhận các Bí tích, vì bà không còn cảm thấy chúng quan trọng. Hãy xem chúng ta gây ảnh hưởng trên những người ở gần chúng ta như thế nào! Khi có sự dữ ở trong ta, thì rốt cục chúng ta đưa dẫn người khác, những người gần gũi chúng ta, vào chỗ phạm cùng 5 Rước ễ bên Tin Lành chỉ được àm như một tưởng niệm, không tin có Chúa Giêsu hiện diện thật sự trong hình bánh và rượu. 53 những sai lầm như chúng ta. Cứ xem những gì tôi đã làm cho bà cụ già ấy thì đủ biết! Nhưng khi vị mục sư Tin lành ấy xin tôi một phần mười lợi tức thu nhập, tôi đã tức điên lên; thực ra, vào thời kỳ ấy, tôi đã bị phá sản, còn họ, thậm chí xin tôi 10% số thu nhập của tôi để làm tôi bị phá sản hoàn toàn!...“Lòng say mê” đạo Tin Lành hoàn toàn tắt ngúm trong tôi như thế đó! Điều răn thứ sáu: chớ ngoại tình Nghĩ về điều răn này, tôi rất tự hào: ở đây tụi quỉ sẽ chẳng bắt lỗi được tôi vì tôi chưa hề lang bang với một tình nhân nào, tôi luôn chung thủy.

Thật vậy, sau khi lập gia đình, tôi không hề hôn ai khác ngoài chồng tôi. Nhưng Chúa cho tôi thấy rằng tôi đã phô diễn cơ thể cách quá mức khi tôi đi lại với bộ ngực khêu gợi, với đôi vớ lót ôm sát đùi, với áo quần mà tôi hay mặc … tôi đã nghĩ rằng cánh đàn ông ngắm nhìn tôi đơn giản chỉ vì ngưỡng mộ tôi… Nhưng Chúa đã cho tôi thấy biết bao lần họ đã phạm tội với tôi, bởi vì tôi tin rằng không chỉ là sự ngưỡng mộ mà thôi, nhưng là họ bị tôi khêu gợi. Tôi đã phạm tội ngoại tình vì đã phô bày cơ thể mình ra.

Tôi đã không hiểu được sự nhạy cảm nơi đàn ông. Tôi tin rằng họ nghĩ giống tôi, như họ nhìn tôi và thốt lên “ Thân hình tuyệt đẹp”.

Thay vào đó là họ phạm tội do lỗi của tôi. Tôi chưa bao giờ ngoại tình khi để mình sa vào vòng tay của một người đàn ông, nhưng tôi phạm tội như một con điếm trong tư tưởng. Trên hết mọi sự, tôi phải chứng tỏ bản lãnh của mình mình nếu chồng tôi ngoại tình và tôi cũng khuyên những phụ nữ khác cùng làm như vậy khi họ khám phá ra chồng mình đã phản bội. “Đừng có điên, hãy ch ng tỏ bản ãnh của mình, đừng tha thứ.

Hãy tỏ ra mình đáng giá thế nào! Để bọn đàn ông không coi khinh và chà đạp phiên mình”.

Anh chị em biết không, với những lời khuyên này, tôi và các bạn gái đã thành công trong việc ly gián cô bạn của chúng tôi với ông chồng.

Cô ta đã làm ngạc nhiên chồng mình ngay tại văn phòng làm việc khi ông ta đang hôn cô thư ký. Qua những lời xúi bẩy, chúng tôi đã không để cô ta làm hòa, cho dù anh ta đã xin vợ tha thứ, và thật lòng ăn năn.

Thậm chí cô ấy muốn tha thứ, bởi vì cô ta yêu chồng: nhưng chúng tôi đã không cho phép cô tha thứ người chồng này. Kết cục là họ ly dị, và 2 năm sau cô làm đám cưới đời (không theo phép đạo) với một anh chàng người Achen-ti-na.

Anh chị em có hiểu không? Khi tôi xúi giục theo cách đó là tôi đã ở trong kẻ ngoại tình. Chúa Giêsu chỉ cho tôi thấy và tôi thấy rất rõ, tội xác thịt kinh tởm như thế nào, bởi vì người ta tự chuốc lấy án phạt cho mình, cho dù thế gian quả quyết những thứ ấy là tốt đẹp. Cả đời tôi chỉ có một người đàn ông, đó là chồng tôi, nhưng tội lỗi có cả trong tư tưởng, lời nói và hành động: thật là buồn khi thấy bao tội lỗi và những lần ngoại tình của cha tôi đã tác hại ghê gớm đến chúng tôi như thế nào. Trong trường hợp của tôi, nó biến tôi thành một người cáu gắt. Tôi sống trong sự hận thù đàn ông, còn anh trai tôi thì lại trở thành bản sao chép trung thực của cha tôi. Phải chăng họ nghĩ mình hạnh phúc khi cảm thấy mình rất là đàn ông? Họ là những tay tán gái, bợm nhậu và họ không nhận ra tội lỗi mình gây cho con cái. Bởi lẽ đó cha tôi đang đau đớn kêu la trong Luyện ngục khi thấy những hậu quả do tội lỗi mình gây ra và gương xấu ảnh hưởng đến các con. Chúng ta tự lên án mình bằng việc sống lang chạ bừa bãi, bởi vì đó là sống như những con vật: những con chuột, những con chó … lang chạ đây đó…

Điều răn thứ bảy: chớ trộm cắp Cũng vậy, vu khống cũng là “lấy của người”. Hãy biết cho rằng tôi đã từng nói chưa bao giờ lấy của ai cái gì. Tôi tự cho mình sống lương thiện: nhưng tôi lại lấy của Thiên Chúa. Vâng, tôi lấy của Thiên Chúa.

Tôi được dựng nên và được sinh ra để giúp xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, để góp phần mở mang Nước Trời ngay tại thế. Nhưng, chẳng những không chu toàn sứ mệnh này, tôi đã cho nhiều lời khuyên sai trái và làm hại nhiều người.

Tôi không biết cách sử dụng những nén bạc Thiên Chúa ban cho. Quả thực, tôi đã trộm cắp, rõ ràng là tôi đã trộm cắp.

Chúng ta đã làm mất thanh danh của biết bao người, gây ra những lời vu khống và đồn thổi những lời đó ? Anh chị em không thể tưởng tượng những tội lỗi do miệng chúng ta gây ra, chúng thật kinh tởm biết ngần nào…

và làm sao đền bù được! Làm thế nào để phục hồi danh dự cho một người nào đó sau khi những lời đồn thổi vu không ấy đã lan đi khắp nơi? Làm thế nào để phục hồi thanh danh của người đó? Vâng, khó lắm!

Đó là lý do tại sao nơi Luyện ngục những người ám hại người khác bằng lời nói phải chịu đau khổ rất nhiều.

Hầu hết người ta dùng miệng lưỡi để phê bình, để phá hoại, để làm người khác bực tức, để phê phán thanh danh họ. Những miệng lưỡi này là nguyên nhân của những đau đớn tột độ ở dưới đó. Chúng bị đốt cháy!

Cháy như thế nào! Anh chị em không thể mường tượng ra nổi đâu! Thiên Chúa đã cho tôi thấy mình tự lừa dối mình như thế nào, qua những lần chúng tôi xét đoán kẻ khác.

Ví dụ như, trong khi chúng ta coi khinh một cô gái điếm, Thiên Chúa lại nhìn cô với tình yêu vô biên và với niềm xót thương vô hạn. Ngài nhìn tận cõi lòng cô, Ngài biết cả đời cô, và biết điều gì dẫn cô đến quyết định bán thân x ác mình như vậy. Anh chị em biết rằng nhiều người trong họ đã sống theo cách này vì tội lỗi của chúng ta, cũng bởi vì những khinh miệt, và bởi chúng ta thiếu tình bác ái với tha nhân. Có ai đã ra tay giúp đỡ một cô gái điếm? hay giúp người bị bắt vì tội ăn trộm?

Cả đời chúng ta, chúng ta thường xét đoán và nhìn những nhược điểm, lỗi lầm của họ và rồi ta kết án họ. Khi ta thấy một ai đó đang làm điều gì sai trái, ít ra chúng ta im tiếng và quỳ xuống cầu nguyện cho người đó. Đôi lúc chúng ta không thể làm gì hơn, nhưng Thiên Chúa thì có thể. Chúng ta đừng xét đoán cô ta, đừng chỉ trích cô ta nếu không thì ta còn lỗi nặng hơn cả cô ta. Chúng ta tuyệt đối không được làm chứng gian , hay hùa nhau loan tin đồn khắp nơi, chúng ta không được xét đoán, không được nói dối, bởi vì làm như thế là chúng ta đã cướp mất sự bình an của tha nhân. Và hãy cẩn thận, vì nói dối luôn là nói dối, không có chuyện nói dối nhiều hay nói dối ít, xanh hay vàng, hay đỏ: nói dối luôn là tội nặng, và cha đẻ của nói dối chính là Xa-tan

Trong trường hợp của tôi, tôi nói dối nhiều như vậy để làm gì? Cuộc đời tôi bị phơi bày trước Ánh Sáng của Thiên Chúa. Còn anh chị em thì sao? …

Nhưng chớ gì anh chị em biết rằng, ở bên kia thế giới, không ai bước lên để tranh cãi hay đòi hỏi. Ở đó chỉ có lương tâm bạn với Chúa! 56 Đơn cử về trường hợp chịu phán xét của tôi chẳng hạn, ba mẹ tôi đang ở đó chứng kiến những lần tôi nói dối nhưng ba mẹ tôi không kết tội. Bà chỉ nhìn tôi cách trìu mến vô cùng. Và rồi, điều dối trá tệ hại nhất là tôi đã tự lừa dối mình khi nói rằng tôi không giết ai, không lấy cắp gì, tôi thánh thiện, rằng tôi chưa bao giờ làm điều ác với bất cứ ai cả, và nói rằng Thiên Chúa không hiện hữu; và rồi tôi cũng sẽ lên Thiên Đàng thôi! Thật rất đáng xấu hổ là giờ đây tôi mới cảm nghiệm được !

Thiên Chúa tiếp tục chỉ cho tôi thấy rằng: tôi đã hoang phí đồ ăn trong nhà tôi như thế nào trong khi những nhà khác trên thế giới đang đói ăn, Ngài nói với tôi “ Hãy nhìn xem, Ta đói khát, và hãy xem điều con đã àm với những th Ta ban cho con, con đã phung phí nó. Ta đói khát, và hãy xem con đã àm gì, con àm nô ệ cho thời trang, cho những điều mà người ta nói về con, về bề ngoài của con: con mua những món hàng hiệu, đồ nữ trang, chi đến 150.000 pesos cho mỗi mũi thuốc để được thân hình thon thả, con đã àm nô lệ cho thân xác… đến nỗi con đã tôn nó lên làm thần tượng. Con nhìn xem bao người không có gì để mặc, để ăn, họ không biết làm sao để trả được các hóa đơn”.

Chúa Giêsu chỉ cho tôi xem những người anh chị em tôi đang đói khát và tôi có phần trách nhiệm về tình trạng đó, cũng như những tình trạng mà đất nước tôi cũng như thế giới đang lâm vào… Bởi vì tất cả chúng ta đều có trách nhiệm liên đới! Ngài chỉ cho tôi thấy tôi cũng có trách nhiệm với họ về điểm này bởi vì khi tôi nói xấu ai, người đó có thể mất việc và không thể gánh vác gia đình được nữa, tôi đã cướp đi vinh dự và thanh danh của người ấy. Và sau đó, tôi sẽ làm thế nào để phục hồi những thứ đó? Ngài chỉ cho tôi thấy rằng việc đền bù tiền lấy cắp thì dễ hơn là sửa lại lỗi lầm, vì lẽ ai cũng có thể trả lại số tiền đó. Nhưng khi anh chị em làm mất thanh danh của ai đó, đồn thổi những lời lẽ vu khống, ai có thể đem lại danh dự cho người đó ?

Anh chị em gây quá nhiều sự tàn ác cho người đó trong công việc làm ăn hay trong những tương giao với người khác. Thế nên, hôn nhân bị tan vỡ. Tội lỗi, tội lỗi quá sức! Lại nữa, tôi cũng lấy cắp các con tôi hồng ân được có người mẹ ở nhà với mình, một người mẹ dịu dàng, ngọt ngào và lẽ ra phải yêu chúng, đồng hành với chúng. Thay vì thế…! người mẹ này lại ra ngoài để lại bầy con ở nhà một mình, lấy Tivi làm “mẹ” và lấy máy tính và những trò chơi video làm “cha”…

Và tôi lại cứ nghĩ mình là một người mẹ hoàn hảo. Tôi rời nhà lúc 5 giờ sáng và không về nhà trước 11 giờ đêm! Để khỏi áy náy lương tâm, tôi đã mua cho chúng những đồ mắc tiền, hàng hiệu và mọi thứ chúng muốn. Tôi sợ hãi khi thấy mẹ tôi tự hỏi bà đã sai ở chỗ nào? Điều mà bà nên làm hoặc không nên làm, cho con đường học vấn của tôi! Bà là một phụ nữ thánh thiện, người đã trao ban và gieo trồng nơi tôi n hững nguyên tắc của Chúa; và cha tôi là một người cha tốt lành với các con. Vì thế tôi tự nhủ: Điều gì sẽ xảy đến với tôi, là kẻ đã không làm bất cứ điều gì trong những điều này cho các con tôi? tôi rùng mình tự hỏi: Thiên Chúa sẽ phán xét tôi như thế nào về việc chăm sóc con cái tôi?

Thật đáng sợ! Thật đáng buồn! tôi đã cướp mất sự bình an của các con tôi: giờ đây tôi thấy điều đó trong Cuốn Sổ Cuộc Đời (Book of Life), tôi cảm thấy thật xấu hổ. trong cuốn sổ đó, tôi thấy mọi sự, cả cuộc đời chúng ta giống như một cuốn phim. Điều làm tôi đau đớn là khi nghe các con tôi nói với nhau: “Hy vọng à mẹ về trễ, hy vọng có vụ kẹt xe nghiêm trọng nào đó và mẹ sẽ về trễ hơn!

Bởi vì mẹ quá nhàm chán, chẳng hề vui vẻ và khi về đến nhà thì luôn cáu gắt và la hét cả ngày!”

Thật là buồn thưa anh chị em. Một đứa trẻ ba tuổi và một đứa khác lớn một chút đã nói như vậy! Để hy vọng là mẹ sẽ không về đến nhà!

Tôi đã lấy đi khỏi bọn nhỏ hình ảnh người mẹ, tôi lấy đi sự bình an mà đáng lý tôi phải đem lại cho chúng khi tôi ở nhà, tôi đã không làm như thế để chúng có thể nhận biết Thiên Chúa qua tôi, và biết yêu thương người khác.

Vả lại, tôi không thể cho con cái điều chính tôi không có: Tôi đã không yêu tha nhân! Và nếu tôi không yêu tha nhân thì làm sao tôi có thể yêu Chúa? Vì Thiên Chúa là Tình Yêu…

Cũng vậy, nói dối tức là lấy cắp. Về điều này, anh chị em biết không, tôi là chuyên gia. Bởi vì Xatan đã là cha của tôi. Quả thực, anh chị em có thể có một người cha là Thiên Chúa, hoặc Xatan. Nếu Thiên Chúa là Tình yêu, mà tôi lại ghét anh em mình, vậy ai là cha tôi? Nếu Thiên Chúa nói với tôi về sự tha thứ và về tình yêu dành cho những ai có lỗi với tôi, trong khi đó tôi lại nói rằng những người làm điều lỗi với tôi 58 phải trả giá. Tôi thù hận, nói dối, và nếu Xatan là cha đẻ của dối trá, thì ai là cha tôi? Nói dối là nói dối, và Xatan là cha của nó.

Tội lỗi do miệng lưỡi gây nên thật kinh tởm! Tôi nhận ra mọi tội lỗi do miệng lưỡi gây nên khi tôi chỉ trích, nhạo báng hay gán biệt danh cho ai đó. Người ấy sẽ cảm giác thế nào? Tôi đã nhạo báng xúc phạm đến người đó qua việc gán biệt danh, làm cho người đó có cảm giác mặc cảm tự ti kinh khủng và có thể huỷ hoại đời cô. Tỉ dụ như khi tôi kêu tên “bé bự” khi trông thấy một cô gái có thân hình quá khổ. Điều này đã làm cô đau khổ và cũng vì những lời lẽ này cô ta đi đến chỗ tự hủy hoại đời mình. Tôi kể thêm chuyện này cho anh chị em rõ hơn, đó là lúc 13 tuổi, tôi lấy làm vinh dự khi là thành viên trong nhóm nữ sinh lịch lãm và sành điệu.

Thiên Chúa đã chỉ cho tôi thấy nhóm “nữ sinh rất tốt lành” này đã giết chết cô bạn cùng trường về mặt tinh thần. Trong lớp có một nữ sinh mắc bịnh béo phì. Các bạn tôi bắt đầu làm cho cô đau khổ, lấy cô ta làm trò cười bằng cách gọi cô ta bằng những cái tên khó nghe như con hải cẩu mập, con voi và những cái tên giống như vậy. Chúng tôi biến cô ta thành trò cười cho thiên hạ. Tôi cũng làm như vậy để không bị cho là xé lẻ với đám nhỏ bạn. Giờ đây, trong Cuốn Sổ Cuộc Đời tôi mới nhận ra những kẻ đáng thương như thế thường có tâm lý phức tạp hơn do mặc cảm béo phì, càng nhìn mình, cô càng thấy ghét mình hơn. Và ghét là sự chết, cái chết của linh hồn. Một ngày kia, trong cơn tuyệt vọng, cô đã uống chai i-ốt với ước muốn được giảm cân! Nhưng anh chị em có biết chuyện gì xảy đến không? Anh chị em có biết sau khi uống i -ốt kết cục cô ta thế nào không? Cô hầu như bị mù! Cô đã rơi vào trạng thái nhiễm độc nặng và hầu như mù! Vì lẽ này cô đã không trở lại trường! Chúng tôi chẳng thèm biết đến điều đó! Chúng tôi không thấy cô ta nữa, và chúng tôi chẳng quan tâm tìm hiểu nguyên do tại sao. Vì điều này, tôi xin thưa với anh chị em rằng, các tội tập thể đó là những tội rất nặng, tội nặng nhất.

Bởi vì chúng là những tội do chúng tôi phạm, từng cá nhân cộng lại! Tội của bạn nữ đó là tội của chúng tôi! Tội của cộng đoàn cũng là tội của anh chị em vì anh chị em không làm gì cả để tránh nó! Và điều này cũng đúng không chỉ với những tội cá nhân mà còn với những tội của nhân loại nữa, anh chị em đã không làm gì giúp người ta có thể tránh nó. 59 Mãnh lực của lời nói...! Chúng tôi huỷ hoại đời cô bạn đó, gán cho cô ta những biệt danh; ma quỷ đã xâm nhập và làm hại cô, và giờ đây đến lượt cô, cô cũng sẽ huỷ hoại những người khác, qua việc cô ghét bỏ, cũng trong cùng một cách thế đó, tội lỗi thi nhau kéo tới. Nơi nào có ghen ghét, nơi đó có ma quỷ. Đây chính là cách chúng tôi đã ám sát cô bạn học. Chúng tôi đã giết chết linh hồn cô ta. Hai mươi năm sau ... Tôi có một cô em họ rất xinh đẹp; tôi dạy bảo cô, tôi chỉ vẻ cho cô phải ăn mặc thế nào, làm thế nào để chứng tỏ giá trị của thân hình, phải trang điểm thế nào, v.v.. Một ngày kia, cô bị phỏng nặng, 70 % cơ thể, chỉ trừ khuôn mặt là không bị. Cô bị phỏng nặng và có thể chết. Tôi trở nên tức giận, tôi tức điên lên với Thiên Chúa; tôi vào trong nhà nguyện của bệnh viện và nói: “Này Chúa, nếu Chúa thật sự hiện hữu thì hãy tỏ cho tôi thấy! Hãy cho tôi thấy sự hiện hữu của ông, cứu cô ấy đi!”

Hãy xem vẻ ngạo nghễ của tôi! Vâng, cô ta được cứu sống. Nhưng những vết bỏng toàn thân hãy còn đó cùng với nỗi khiếp đảm. Đôi tay đã bị biến dạng... Buồn thật.

Lúc đó, cuộc sống của tôi cũng khá sung túc, tôi hay tản bộ với cô ta và đôi lúc đưa cô đến hồ bơi nữa. Nhưng khi tôi để cô ta xuống nước thì mọi người bỏ đi, dị nghị và nói:

“Kinh khủng quá! Tại sao chị lại đi với cái thứ này? Nó đến phá hỏng chuyến nghỉ mát của chúng tôi! ”

Họ nói như thế đấy, những người thấy cô em họ tôi. Họ là những người xấu, quá đáng, ích kỷ, khi họ nói như thế thì chẳng khác nào là nguyền rủa người khác. Kết cục, em họ tôi bắt đầu không muốn rời khỏi nhà.

Cô bắt đầu sợ người ngoài và sau cùng cô đâm ra ghét họ! (Cô khóc). Chúa cho mỗi người chúng ta thấy mình đã cười, đã chế nhạo một người anh chị em mà không chút cảm thông như thế nào.

Bạn lấy quyền gì làm cho một người khác đau khổ, gán cho người đó biệt danh và gọi người đó bằ ng một cái tên khó nghe, mà không thèm biết người đó phải chịu khổ sở như thế nào? Anh chị em lấy quyền gì đối xử tàn ác như vậy? Thiên Chúa sẽ chỉ cho bạn thấy bao nhiêu người bạn đã ám hại chỉ bằng một 60 lời nói! Anh chị em sẽ thấy lời nói tai hại thế nào, nó giết chết các linh hồn! Giá như tôi đến với Bí tích Thánh Thể để xin ơn đền bù tội lỗi của mình, Thiên Chúa sẽ chữa lành tâm hồn của em họ tôi. Bởi vì Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa yêu thương đến nỗi nếu chúng ta chịu đóng cánh cửa của tội lỗi, Ngài sẽ mở ra cho chúng ta những cánh cửa của ân sủng. Khi Thiên Chúa cho tôi xét mình theo 10 Điều Răn, Ngài đã chỉ cho tôi thấy rằng tôi nói tôi yêu và thờ lạy Thiên Chúa, qua đầu môi chót lưỡi, nhưng thực ra là tôi đang thờ lạy Xa-tan. Tôi chỉ trích mọi thứ và mọi người, và mọi người lại tán thưởng tôi là “Gloria thánh thiện”. Ngài chỉ cho tôi thấy rằng miệng tôi nói mình yêu Chúa và tha nhân, nhưng tôi lại dối trá và ghen tỵ...

Ngài chỉ ra cho tôi thấy tôi không bao giờ biết ơn cha mẹ, cũng như không cảm ơn các ngài đã tận tuỵ kiếm cho tôi công việc để rồi tôi có thể thành công trong cuộc sống, mọi cố gắng và hy sinh mà các ngài chịu, tất cả những điều ấy tôi lại không thấy. Ngay khi tôi bắt đầu đi làm, dưới mắt tôi, các ngài thấp kém hơn tôi...

Tôi rất xấu hổ vì mẹ tôi, vì sự nhún nhường và nghèo khổ của bà. Anh chị em thấy tôi đê tiện như thế nào. Thiên Chúa đã phân tích cuộc đời tôi đưới ánh sáng của 10 Điều Răn:

Ngài chỉ cho tôi thấy tôi là người sống thế nào với tha nhân và với chính Ngài.

Yêu thương đồng loại Tôi chưa bao giờ, chưa bao giờ yêu thương hay cảm thông với tha nhân, với anh chị em ngoài gia đình.

Tôi tuyệt đối chưa bao giờ thành tâm nghĩ đến những người đau yếu, đến sự đơn côi của họ, đến những đứa trẻ không mẹ, những đứa trẻ mồ côi. Khi thấy những đứa bé đau khổ, đau khổ quá mức, đáng lẽ tôi phải thưa với Chúa: Lạy Chúa, xin để con chia sẻ với nỗi đau của các em, nhưng tôi đã không làm, không làm gì cả! Tâm hồn tôi ra chai đá, chưa bao giờ nhớ đến những đau khổ của người khác. Điều tệ hại nhất đó là tôi chưa bao giờ làm bất cứ điều gì cho tha nhân vì tình yêu! ...

Đơn cử như lúc ở siêu thị, tôi đã trả tiền giùm cho nhiều người, những kẻ không có tiền hoặc cần sự giúp đỡ, nhưng tôi làm như vậy không phải vì tình yêu: tôi có tiền, và n ó chả làm 61 tôi mất gì cả. Tôi làm điều đó vì lẽ tôi thích mọi con mắt chú ý đến cử chỉ của tôi và họ khen tôi tốt lành, xem tôi như là bà thánh. Và giờ đây tôi mới biết mình lạm dụng trên những nhu cầu của họ. Tôi không cho ai cái gì miễn phí cả! Quả thực lúc đó tôi nói: “tôi àm điều đó cho anh, nhưng bù i anh àm việc nhà cho tôi, đưa con tôi đ n trường, đưa tôi đi dự cuộc họp, bởi vì tôi không có thời giờ.... đi nộp giùm tôi các hoá đơn thanh toán tiền phạt xe... àm cái này cho tôi, àm cái kia cho tôi...”

Bằng cách thức ấy, tôi đã lôi kéo mọi người. Tôi làm việc từ thiện để trao đổi những thứ lợi ích cho mình và không bao giờ làm vì nhu cầu của người đó cả. Hơn nữa, tôi tự hào vì có đám người đứng sau tán dương tôi tốt lành và quảng đại, thậm chí gọi tôi là một vị thánh, vì có những người đã nói như thế và họ biết rõ tôi. Qua việc xét mình dựa trên 10 Điều Răn mà Chúa Giêsu ban cho tôi, tôi thấy mọi tội của mình đều từ lòng tham mà ra. Tôi bị mù quáng vì khát khao có tiền, thật nhiều tiền, bởi vì tôi nghĩ mình sẽ hạnh phúc hơn khi có tiền. Thật tệ hại, rõ ràng là giai đoạn tôi có nhiều tiền thì đó cũng là lúc tâm hồn tôi ra tệ hại hơn cả, đến mức tôi nghĩ đến chuyện tự tử. Mặc dù giàu có, tôi cảm thấy cô độc, trống rỗng, cay đắng, bực dọc. Sự thèm khát này, tức thèm khát tiền bạc đã dẫn tôi, qua bàn tay của ma quỷ, đến chỗ xa cách với chính mình và làm tôi xa lìa bàn tay của Thiên Chúa. Ngài nói với tôi: “Con có một vị thần, và vị thần đó là tiền bạc, và vì nó con tự chuốc lấy án phạt cho mình. Vì nó mà con đã chìm sâu vào vực thẳm và xa lìa Thiên Chúa của con.” Khi Ngài nói với tôi về “vị thần tiền bạc”...

Vâng, chúng tôi đã có nhiều tiền, nhưng mới đây thôi, chúng tôi lại rơi vào tình trạng thâm hụt, nợ nần chồng chất và không còn 1 xu dính túi. Và vì t hế tôi kêu lên: “Nhưng tiền nào mới được chứ? Thứ mà tôi để lại trên đời này, không gì hơn là những món nợ!... ” Khi duyệt xét mình dựa trên 10 Điều Răn, tôi đã không đậu nổi một điều nào! Thật kinh khủng!!! Thật đáng sợ!!! Tôi đang sống trong hỗn loạn thật sự! Nhưng sao lại như vậy? ... Tôi ư? Tôi, một người chưa bao giờ giết ai mà ?! Một người chưa bao giờ hại ai mà? Tôi đã từng nghĩ như vậy, và thay vì thế, vâng, tôi đã giết rất nhiều người! 

Cuốn Sổ Cuộc Đời (Book of Life) Sau cuộc xét mình về 10 Điều Răn, Thiên Chúa chỉ cho tôi xem “Cuốn Sổ Cuộc Đời”. Tôi muốn có thể tìm được vài lời để miêu tả nó. Thật tuyệt diệu! Chúng ta nhìn thấy toàn bộ cuộc đời mình, thấy những việc làm và hệ luỵ của chúng, có thể tốt hoặc xấu, cho cả chúng ta và người khác. Tình cảm và tư tưởng của chúng ta và của người khác. Mọi thứ giống như một cuốn phim. Nó được bắt đầu từ lúc thụ thai. Chúng ta nhìn thấy đời mỉnh từ thời điểm ấy, và lúc đó chúng ta được Thiên Chúa dắt tay, chỉ cho chúng ta thấy toàn thể cuộc đời của mình.

Cũng ngay lúc thụ thai ấy, có cái gì như một tia sáng thiên linh, một sự triển nở hoàn mỹ, và một tâm hồn được hình thành, trắng … nhưng không giống như màu trắng ta thấy! Tôi nói tới màu này vì đó là màu giống nhất, nhưng nó cũng rất huyền nhiệm đến nỗi không lời nào có thể diễn tả nổi vẻ tuyệt mỹ, tráng lệ của nó…. Linh hồn rất đẹp, sáng láng, rực rỡ , làm ngất ngây, và tràn đầy tình yêu Thiên Chúa. Một Tình Yêu Thiên Chúa cao vời đến sững sờ. Tôi không biết anh chị em có khi nào để ý những trẻ sơ sinh, thường chúng cười và kêu ọ ẹ và nói bập bẹ. Anh chị em biết không, chúng đang nói với Thiên Chúa đấy! Vâng, bởi vì chúng tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần! Chúng ta cũng vậy, nhưng có sự khác biệt là, trẻ thơ với sự ngây thơ trong trắng, biết cách sinh lợi qua Thiên Chúa và qua sự hiện hữu của Ngài. Anh chị em không thể tượng tượng nổi sự diệu kỳ khi chứng kiến thời điểm Thiên Chúa tạo dựng nên tôi trong cung lòng mẹ tôi. Linh hồn tôi được tay Thiên Chúa Cha bồng bế!

Tôi nhận biết có một Thiên Chúa Cha thật tuyệt mỹ, lộng lẫy, kỳ diệu, thật trìu mến, thân thương, luôn quan tâm săn sóc. Ngài lo lắng cho tôi 24 trên 24, Ngài yêu tôi, bảo vệ tôi và vô cùng kiên nhẫn tìm kiếm tôi khi tôi lìa xa Ngài. Tôi chỉ thấy sự trừng phạt, trong khi Ngài đơn thuần chỉ là tình yêu, đ ơn thuần chỉ là tình yêu bởi vì Ngài không nhìn vào thể xác ta nhưng nhìn vào linh hồn, và Ngài thấy tôi đã rời xa ơn cứu độ như thế nào. Anh chị em biết không, mẹ tôi đã kết hôn được 7 năm mà vẫn không có con. Lúc ấy bà rất bối rối do ba tôi sống lăng nhăng: bà rất lo lắng, buồn rầu khi bà nhận ra mình có thai. Bà khóc vì đau buồn. Điều đó ảnh hưởng sâu đậm trong tâm hồn tôi đến nỗi cả đời tôi không bao 63 giờ cảm thấy được bà yêu! Và dù bà luôn dịu dàng, rất tốt với tôi, luôn yêu tôi, nhưng tôi vẫn khăng khăng cho rằng bà không yêu tôi, và tôi luôn sống trong nỗi dằn vặt này. Về đ iều này, chỉ có các Bí tích là Ân Sủng của Thiên Chúa có thể săn sóc chúng ta. Khi họ rửa tội cho tôi, anh chị em phải chứng kiến bữa tiệc Thiên quốc mừng tôi diễn ra như thế nào. Đó là một thụ tạo bé nhỏ nhận được ấn tích ghi trên trán, Ấn tích làm con cái Thiên Chúa.

Đó là ngọn lửa, ngọn lửa thuộc về Đức Giêsu Kitô. Qua Cuốn Sổ Cuộc Đời, tôi đã thấy tuổi thơ của mình. Tôi bắt đầu nhiễm những hệ luỵ do tội lỗi của cha tôi trong đời sống vợ chồng, về những tội mà tôi bắt đầu biết đến, thí dụ như việc ông nói dối, tội uống rượu, ngoại tình và nỗi đau khổ của mẹ tôi. Tất cả đã in dấu trong tôi, làm tôi mất thiện cảm, bị giới hạn về cảm xúc và cách hành xử. Những Nén Bạc Thiên Chúa nói với tôi: “Con đã àm gì với những nén b c mà Ta ban cho?... không phải những th bên ngoài, với nước hoa đắt tiền, với đống quần áo mà tôi chưa dùng bao giờ!” Những nén bạc ư? Tôi đến trong thế gian với một nhiệm vụ: đó là bảo vệ vương quốc Tình Yêu. Nhưng tôi đã quên mình có một linh hồn, chưa kể đến các tài năng Chúa ban, thậm chí quên mình đang trong bàn tay nhân từ của Thiên Chúa. Tôi không hề biết rằng tất cả những điều tốt mà tôi thờ ơ không làm đã gây đau khổ cho Chúa chúng ta như thế nào! Tôi nhận thấy những nén bạc kỳ diệu mà Thiên Chúa trao ban trong đời tôi. Tất cả chúng ta, thưa anh chị em, đều rất có giá trị trước mặt Thiên Chúa. Ngài yêu tất cả chúng ta, và đặc biệt từng người chúng ta.

Tất cả chúng ta đều có sứ mạng ở đời này. Tôi thấy ma quỷ rất âu lo vì những nén bạc Thiên Chúa trao ban đã được dùng để phục vụ Ngài. Anh chị em biết điều Thiên Chúa đòi tôi trả lẽ nhiều nhất là gì không? Đó là tôi không yêu thương anh em mình, và Ngài nói với tôi: “Cái ch t t m inh của con bắt đầu khi con để cho mình vô cảm trước những đau khổ, và giờ thì con quá kinh nghiệm về điều này. Con đang 64 sống nhưng thật sự con đã ch t.” Nếu như con có thể thấy được cái chết tâm linh là gì! Một tâm hồn ghen ghét là một tâm hồn khủng kiếp đáng sợ, cay nghiệt và kinh tởm biết là ngần nào! Nó gây phiền nhiễu và xúc phạm mọi người. Thật đau đớn khi thấy tâm hồn chúng ta chất chứa quá nhiều tội lỗi… Tôi thấy tội của mình, cách rõ ràng… trong tôi, có một sự hôi tanh ghê khiếp, tôi như bị chìm xuống vực sâu. Đây là lý do tại sao tôi thường hay buồn bực và cay cú. Thiên Chúa nói với tôi: “Cái ch t t m inh của con bắt đầu khi con không để òng mình đồng cảm với anh chị em con. Đó à một dấu cảnh báo, khi con thấy nỗi khổ cực của anh chị em khắp nơi hoặc khi con nghe qua các phương tiện truyền thông đại chúng về những vụ giết người, tịch thu tài sản… Nhưng con vẫn có lòng chai đá! Con chỉ biết dùng môi miệng thốt lên như:

“Ôi, thật tội nghiệp cho họ”.

Nhưng con không đau xót, òng con không cảm giác gì, tim con trơ như đá, và tội lỗi đã làm lòng con ra chai cứng.”

Giờ đây tôi sẽ thuật lại cho anh chị em việc Thiên Chúa đã chỉ cho tôi thấy những nén bạc như thế nào: Anh chị em nên biết rằng tôi không bao giờ xem tin tức trên TV vì chẳng hứng thú gì khi thấy quá nhiều cảnh chết chóc, quá nhiều thứ không vui…. Tôi chỉ quan tâm đến những phần cuối cùng như: ăn kiêng, tử vi, năng lực trí tuệ, năng lựợng và những tin liên quan đến chúng. Đó là những thứ ma quỷ dùng để làm cho tôi chệch hướng; làm tôi lầm lẫn… Giờ đây Thiên Chúa chỉ cho tôi thấy qua Cuốn Sổ Cuộc Đời, vào một ngày kia, trong kế hoạch Thần Thiêng của mình, Ngài làm cho các chương trình truyền hình phát chậm lại, và khi bật TV lên, chương trình thời sự vẫn chưa kết thúc… Tôi thấy một thôn nữ ch ất phác đang ngồi khóc bên xác chồng mình. Tôi phải nói cho anh chị em biết là ma quỷ làm cho chúng ta nhìn những đau khổ của tha nhân riết rồi đâm quen và nghĩ rằng chúng chẳng liên can gì đến ta: “những người nào đang gặp khó khăn phải tự o iệu ấy vì đó không phải à chuyện của tôi”. Vâng, Thiên Chúa cho tôi thấy những điều đó làm Ngài đau xót thế nào khi những nhà báo chỉ mong săn được các tin tức giật gân, còn họ thì không chút động lòng, họ chỉ nghĩ làm sao bán được các tin ấy mà lòng chẳng chút lo lắng cho trường hợp của người phụ nữ đó.

Khi tôi bật Tivi lên và thấy người phụ nữ ấy đang khóc, tôi cảm nghiệm được nỗi đau đớn cùng cực của cô ta, tôi thật sự đau lòng với người phụ nữ tội nghiệp đó. Chính Thiên Chúa cho tôi chứng kiến cảnh đó. Tôi để ý những lời tường thuật và nhận ra nơi biến cố này xảy ra là Venadillo, Tulima, là nơi tôi sinh ra…! Nhưng ngay sau đó là chương trình thường nhật, chương trình dạy chế độ ăn kiêng hiệu nghiệm, và tôi hoàn toàn quên người phụ nữ quê mùa đó, bởi vì tôi quan tâm đến chương trình ăn kiêng này hơn… Tôi đã không bao giờ nghĩ đến cô ta lần nào nữa!

Một người không quên người phụ nữ quê mùa đó chính là Thiên Chúa của chúng ta! Ngài đã làm cho tôi cảm nhận nỗi đau đớn khổ cực của người phụ nữ đó, vì Ngài muốn tôi giúp cô ta. Đó là lúc tôi dùng những nén bạc mà Ngài ban cho. Ngài nói với tôi:

“Nỗi đau mà con cảm nhận nơi cô ấy là do Cha kêu gào để con đi giúp cô ấy. Chính Cha đã cho chương trình thời sự chậm lại để con có thể xem, nhưng con lại không quỳ gối để cầu nguyện cho cô ta, một phút cũng không có! Con đã để mình bị chương trình ăn kiêng đó lôi cuốn, và rồi con không còn nhớ đến cô ta nữa!”

Thiên Chúa cho tôi xem thấy gia cảnh của cô ta. Đó là một gia đình nông dân bình dị. Trước tiên, người ta yêu cầu người chồng bỏ căn nhà mà gia đình anh ta đang sống.

Anh ta trả lời không, anh sẽ không rời khỏi chỗ đó. Và vì thế, một số người đàn ông đến đuổi anh ta ra khỏi nhà.

Người nông dân thấy đám người ấy tiến về phía anh để đuổi anh đi, họ có mang theo vũ khí và có ý định giết anh. Tôi chứng kiến cả cuộc đời người đàn ông đó.

Tôi chứng kiến và cảm thấy nỗi kinh khiếp và nỗi thống khổ mà anh phải chịu; tôi đã chứng kiến cảnh anh chạy đi giấu các con và vợ mình dưới những thứ tựa như làm từ đất nung.

Tôi thấy anh chạy ra xa khỏi đó, nhưng đám đàn ông này đuổi theo anh ta. Anh chị em có biết lời nguyện lần cuối cùng mà ông ta thưa là gì không?

“Xin Chúa giữ gìn vợ cùng đàn con thơ của con, con phó dâng tất cả cho Chúa!”

Và đám đàn ông đó đã giết anh ta! Anh ngã xuống đất chết. Khi họ bắn anh, Thiên Chúa cho tôi cảm nhận nỗi đau mà người vợ và đám trẻ thơ đó phải nín chịu, không dám kêu la. (Gloria khóc)

Trong khung cảnh ấy, Thiên Chúa tỏ cho tôi thấy nỗi đau mà Ngài cảm nhận và cả nỗi thống khổ của người người khác. Nhưng còn chúng ta, chúng ta thường chỉ quan tâm đến chuyện của mình, và thậm chí chúng ta chẳng hề lo lắng tí nào về người anh chị em mình cũng như những nhu cầu của họ! (Gloria tiếp tục khóc). Anh chị em có biết Thiên Chúa muốn gì không? Ngài muốn tôi quỳ gối và xin Ngài giúp gia đình đó, giúp người mẹ và đàn con thơ đó! Thiên Chúa gợi ý cho tôi làm thế nào để giúp họ.

Và anh chị em biết bằng cách nào không? Đó là đi vài bước đến với một linh mục ở đối diện nhà tôi và kể cho ngài điều tôi đã xem thấy trên truyền hình. Linh mục này là bạn của Cha xứ trong làng đó, (Venadillo, Tulima), và ngài có một nhà nghỉ tại Bogotà, lẽ ra (nếu tôi hành động) ngài đã giúp được người phụ nữ đó. Anh chị em biết không, điều trước hết chúng ta trả lẽ với Thiên Chúa, thậm chí trước cả những tội lỗi ta phạm, đó chính là những tội chểnh mãng, chúng rất nặng nề! Anh chị em không thể tưởng tượng những tội này nặng đến cở nào! Một ngày kia, anh chị em sẽ thấy như tôi đã thấy. Những tội này làm Thiên Chúa rơi lệ. Vâng, Thiên Chúa khóc khi thấy con cái mình đau khổ vì sự dửng dưng và sự chai lì thiếu cảm thông với tha nhân của chúng ta! Thiên Chúa sẽ tỏ cho ta, Ngài sẽ tỏ cho mỗi người, những hậu quả do tội làm ngơ của chúng ta trước nỗi đau của người khác.

Quá nhiều nỗi đau trong thế gian này là do sự dửng dưng, vô tâm và tâm hồn chai đá của chúng ta. Tóm lại: người phụ nữ thôn dã đó khi thấy mình bị khủng bố (quả thực, đám đàn ông đó cũng đang tìm giết cô), đã trốn thoát cùng các con, và đã được cha sở trong làng đó giúp đỡ. Cha sở đau buồn khi nói với cô:

“Con à, con phải trốn khỏi đây ngay vì bọn nó tìm thấy con sẽ giết con liền!”

Ngài tức tốc thực hiện điều mà ngài cho là tốt nhất cho cô ta (đang rất hoang mang): ngài gởi cô đến Bogotà, ngài dúi cho cô ít tiền và vài lá thư giới thiệu. Cô ta vội vả ra đi; cô trình những thư đó tại những nơi mà cha xứ giới thiệu, nhưng không ai đón nhận cô! Anh chị em biết kết cục cô ấy thế nào không? Anh chị em biết cuối cùng ai giúp cô ta không? Đó là những tú bà đã đẩy cô vào con đường mãi dâm!

Thiên Chúa vẫn còn cho tôi có cơ hội giúp cô, khi tôi gặp lại cô vào những năm sau đó! Đó là ngày tôi phải đi đến trung tâm thành phố. Tôi ghét đến đó vì đó là nơi tôi phải chứng kiến cảnh cơ cực nhiều hơn, và vì cho mình là người thuộc giới thượng lưu, tôi không thích thấy cảnh nghèo đói, bần cùng và những thứ giống thế. Nhưng hôm ấy tôi phải đi đến đó, và đang khi đi ngang qua, con trai tôi hỏi:

“ Ôi…mẹ ơi, tại sao trên đời này lại có phụ nữ ăn mặc như thế, cô mặc váy quá ngắn? ”

Tôi trả lời nó:

“Con không được nhìn nghe chưa! Đấy là hạng phụ nữ hay dụ dỗ, họ bán thân xác để thoả mãn, để có tiền: họ là gái mãi dâm, bọn nhơ nhớp.”

Hãy tưởng tượng xem! tôi càng đầu độc con trai tôi hơn với những lời lẽ như vậy! Tôi đã đánh giá và phân loại một ngưòi chị em không chút thương cảm. Thiên Chúa nói với tôi: “Hạng thờ ơ, hững hờ là hâm hâm dở dở, Ta muốn mửa chúng ra! Một người dửng dưng chắc chắn sẽ chẳng vào được Thiên Đàng đâu! Họ là người sống trên cõi đời này chẳng coi gì là quan trọng hay bận tâm nêu không phải là nhà cửa và lợi ích riêng của họ! Tâm hồn bắt đầu chết đi khi con thôi quan tâm đến những chuyện xảy đến với anh chị em con, khi con chỉ nghĩ đến mình, và đến hạnh phúc của mình!”

(Còn tiếp)