Friday, May 27, 20227:58 AM(View: 3)
Nguồn: Spiritdaily.com Tác giả Frank Hammond nói rằng: "Việc chữa lành thể xác và giải thoát tâm linh đều là do Chúa Giêsu thực hiện, nhất là việc xua trừ ma quỷ và kẻ dữ."
Thursday, May 26, 20224:19 PM(View: 12)
Nguồn: Internet Thánh Philip luôn có lòng sùng kính đối với các linh hồn luyện ngục. Ngài dạy dỗ các tu sĩ của ngài rằng: -Hãy luôn cầu nguyện cho các linh hồn luyện ngục.
Thursday, May 26, 20223:01 PM(View: 7)
Nguồn: Internet 3. Thánh Philip được nhận một vết thương là Lửa Tình Yêu Thánh Philip Neri có một cảm nghiệm thiêng lieeng, giống như cảm nghiệm của Thánh Padre Pio, Thánh Teresa thành Avila và Thánh Gioan Thánh Giá. Đó là lửa đốt cháy Trái tim của họ. Họ thấy một thiên thần đâm thâu trái tim của họ. Trong suốt cuộc sống còn lại, họ đưọc cháy lửa tình yêu của Chúa.
Thursday, May 26, 20221:59 PM(View: 12)
Nguồn: Internet 2. Thánh Philip đến thành phố Roma Ngài đi đến Roma mà không mang theo một thứ gì bên mình cả. Khi đến đó, ngài được một vị Bá Tước cũng đến từ vùng Florence, cho ngài được ăn ở trong nhà ông ta.
Thursday, May 26, 20221:09 PM(View: 10)
Nguồn: Internet 1. Tông đồ tại thành phố Roma Trong thời đại của Thánh Philip thì giáo hội ở thời điểm rất khó khăn. Các lãnh chúa trở nên hoàng tử của các vùng đất. Nền văn hoá trở nên thế tục và ngoại giáo.
Thursday, May 26, 202212:13 PM(View: 8)
Nguồn: Internet Trái tim của Thánh Philip Neri được nở to ra một cách kỳ diệu. Các bác sĩ làm thử nghiệm và xác nhận rằng trái tim của ngài đã nở to ra sau khi ngài lãnh nhận các đặc sủng của Chúa Thánh Thần.
Thursday, May 26, 202211:36 AM(View: 10)
Nguồn: Internet Hôm nay, 26/5.2022, Hội Thánh mừng lễ Thánh Philip Neri. Ngài nổi tiếng là làm nhiều phép lạ khi ngài còn sống. Ngài được ơn lưỡng tại, tức là xuất hiện cùng lúc ở hai nơi khác nhau.
Monday, May 23, 202212:20 PM(View: 49)
Một nữ tu chia sẻ: "Có một trường hợp là người vợ ngoại tình nhưng người chồng không làm lớn chuyện. Anh ta không tìm giết tình địch mà anh ta cắn răng để cho người vợ đi theo người tình của chị ta. Anh còn có hai người con nhỏ, đứa lớn phải chăm sóc cho đứa nhỏ. Giờ ăn trưa, anh ta đi về nhà để thay tã cho con và cho con bú sữa.
Monday, May 23, 202212:10 PM(View: 35)
Một nữ tu chia sẻ: "Cách đây khoảng hơn 10 năm, lúc đó chưa có cell phone, vào khoảng 10 giờ đêm bỗng chuông điện thoại của nhà Dòng tôi reo lên thật to. Tôi vội vàng bốc phone lên thì ra đó là cú điện thoại của một thanh niên đang dạy giáo lý cho nhà Thờ St. Barbara. Anh ta kể lể:
Monday, May 23, 202211:06 AM(View: 36)
Như đã có đôi lần tôi kể thì bắt đầu từ ngày 17/3/2020, vì có nạn dịch COVID-19 hoành hành trên nước Mỹ và trên thế giới, nhà thờ chúng tôi đóng cửa, mọi người tham dự Thánh Lễ qua youtube...

CẢM NGHIỆM: Chứng từ của Gloria Polo về phán xét (1)

Wednesday, April 27, 20223:23 PM(View: 40)

fatima 25CẢM NGHIỆM: Chứng từ của Gloria Polo về phán xét (1)

Gloria Polo chết sau khi bị sét đánh và thiêu rụi khủng khiếp vào ngày 05 tháng 05, năm 1995 tại Bogotá, Colombia; chị chịu phán xét, và rồi được sống lại.

Đây là chứng từ của chị. Tôi đang phát hành bản chứng từ này của chị Gloria Polo để nó có thể đến tay càng nhiều người càng tốt. Tựa đề của tập sách nhỏ này là “Từ Ảo Tưởng Đến Sự Thật”.

Có nhiều người, như chị Gloria Polo, bị ảo tưởng là mình tốt lành theo cách nhìn được hình thành từ những t iêu chuẩn cá nhân của họ, hay theo những tiêu chuẩn của thế gian và của những người xung quanh họ, hoặc theo những tiêu chuẩn của ma quỉ, NHƯNG KHÔNG THEO NHỮNG TIÊU CHUẨN CỦA THIÊN CHÚA! nghĩa là, theo SỰ THẬT! Đây là mánh khóe lừa bịp chủ chốt của Xa-tan từ khởi đầu nhân loại cho đến mãi về sau (St 3,4-5)!

Loài người chúng ta quả tình rất khéo léo và tài tình trong việc lừa dối chính mình, MỘT CÁCH TỰ NGUYỆN, và rồi quên điều đó rất dễ dàng! Các Đức Giáo Hoàng Piô XII và Gioan Phaolô II nói rằng tội lớn nhất là tin rằng không có tội, là đã mất ý thức về tội! Đây là cái bẫy lớn nhất của ngày nay đối với vô số linh hồn. Ngày nay, ít người đi lễ mỗi ngày Chủ nhật và trong số này, ít người đi xưng tội đều đặn. Tôi thích biết sự thật đang khi tôi còn sống hơn, cho dù sự thật ấy có dấy lên trong tôi nỗi bứt rứt lớn lao hay cho dù làm cớ cho tôi bị khủng hoảng (thánh thiện !?!?).

Nếu Thiên Chúa ban cho tôi hồng ân sự thật lớn lao này trong khi tôi còn sống, ngay cả một cách sống sượng như một cú sốc đi nữa (một tiếng sét!?!) thì tôi vẫn còn kịp đi xưng tội tử tế và thay đổi đời tôi đúng lúc. Sau khi chết, người ta không thể thay đổi được gì cho đến muôn đời, cũng như đối với các thiên thần, một khi các ngài được tạo dựng và đó là quyết định đời đời. Tôi nghĩ rằng chứng từ này là một hồng ân Thiên Chúa ban đặc biệt cho thời đại chúng ta, là rất đặc biệt. Tôi tin rằng chứng từ này sẽ giúp nhiều người thiện chí không sợ đối đầu với sự thật, ngõ hầu làm cho chính mình trở về với Sự Thật và bắt đầu sống một đời sống mới và trọn vẹn với Chúa Giêsu Kitô. Đối với người Công giáo chúng ta, nó sẽ giúp chúng ta xét mình cẩn thận và rồi đi lãnh nhận bí tích Hòa giải.

Đã có bản dịch sang tiếng Anh một chứng từ vắn tắt mà chị Gloria Polo đã cho Đài phát thanh Maria ở Colombia (www gloriapolo.net). Để thay thế, chứng từ sau đây được truyền đi vào ngày 05 tháng 05, năm 2005 tại Caracas, Venezuela.

Nó đầy đủ hơn chứng từ được cho Đài phát thanh Maria ở Colombia nhiều và vì thế người ta có thể nhận thức và hiểu rõ hơn cảm nghiệm đặc biệt này của Gloria Polo mà tôi tin là một hồng ân đích thực Thiên Chúa ban, để rất nhiều người ngày nay, giống như Gloria Polo trước khi xảy ra biến cố đau buồn này, đã rơi vào cạm bẫy của Xa-tan mà tin rằng mình tốt lành và thánh thiện, dựa trên ảo tưởng và những tiêu chuẩn tự đặt ra theo ý mình, thế gian hay Xa-tan, chứ không theo sự thật. Người ta có thể tóm tắt cạ m bẫy chính yếu này bằng những từ của Đức Thánh Cha Biển Đức XVI này:

”Sự bạo ngược tàn nhẫn của thuyết tương đối” Cha Joseph Dwight (http://testimony-polo blogspot.com)

TỪ ẢO TƯỞNG ĐẾN SỰ THẬT

Đây là chứng từ sống của Gloria Polo, nha sĩ, tại một nhà thờ ở Caracas, Venezuela, ngày 05 tháng 05, năm 2005. “Tôi đã ở cổng Thiên đàng và Hỏa ngục”.

Lời tuyên bố Sau việc bãi bỏ những khoản 1399 và 2318 của Giáo Luật, bởi Đức Thánh Cha Phaolô VI trong công báo Toà Thánh (AAS 58-1966), việc xuất bản các mạc khải, thị kiến, phép lạ hay như những nơi hiện ra không được công nhận không đòi phải có phép của Giáo hội. Dĩ nhiên, những sách báo xuất bản này không được gây nguy hiểm cho Đức tin và 3 Luân lý; đây là qui luật chung mà mỗi người Công giáo phải theo trong mọi hành động của họ, ngay cả các nhà báo, cách riêng các nhà báo. Đúng theo sắc lệnh của Đức Giáo Hoàng Urbanô VIII, chúng tôi, tuyên bố rằng, đối với những sự kiện được kể lại hay được trình bày, thì không có giá trị siêu nhiên nào được chính thức cho phép cho đến khi Giáo quyền có thể bày tỏ phán quyết của mình. Với việc xuất bản chứng từ này, chúng tôi không có ý bằng bất cứ giá nào, đi trước phán quyết sau cùng của Giáo hội, như thế tất cả đều hoàn toàn tùy thuộc vào quyết định chính thức của Giáo hội. Hơn nữa, khoản Giáo luật 623 # 1 của Bộ Giáo luật hiện hành vẫn còn buộc:

“Các chủ chăn của Giáo hội vẫn có quyền đòi các tác phẩm do các Kitô hữu xuất bản có đụng ch m đ n đ c tin hay u n ý, phải phục tùng phán quyết của các ngài.”

Từ lời tựa của sách in ra bằng tiếng Bồ Đào Nha: Chứng từ của Gloria Polo đến tay tôi qua người bạn tôi rất thân.

Khi tôi đọc câu chuyện này, tôi cảm thấy có bổn phận phải viết thành sách; những thực tại đức tin mà người ta thấy được kể lại ở đây, thì đã là một phần những điều tôi biết rồi. Nhưng tôi không muốn để rơi mất nhiều sự thật và vì thế tôi đã quyết định xin phép những người đóng vai chủ chốt trong câu chuyện, cho tôi được viết ra cảm nghiệm này. Tập sách nhỏ mà bạn sắp đọc không chứa đựng điều gì hơn hay kém, những điều người ta thấy trong Sách Thánh; nhưng cho rằng nhiều người không thấy được sự thật sau khi chết, Thiên Chúa khiến cho một người nào đó cảm nghiệm được và sống cái “hơn” này, mà Thánh Kinh nói đến. Người nào đó ở đây là Gloria Polo, người trở lại đời này, đã trở thành ánh sáng của một thực tại liên quan đến mọi người.

Tôi hy vọng rằng chứng từ này của Gloria Polo có thể giúp bạn trong khi bạn đi tìm Sư Thật. Tập sách nhỏ này chỉ muốn cho bạn thấy một thực tại sống động mà có thể bạn đã phớt lờ, mặc dầu bạn đã có thể biết, ít nhất một phần, nếu bằng cách nào đó, bạn đã thực hành Lời Sự Thật, được mệnh danh là THÁNH KINH (…). Cha Macedo, SCJ

Lời Giới Thiệu Nếu có ai nghi ngờ hay nghĩ rằng Thiên Chúa không hiện hữu, rằng đời sống bên kia là cái gì do phim ảnh, hoặc rằng với cái chết thì mọi sự đều chấm dứt, thì xin bạn tự làm ơn cho mình và đọc chứng từ này! Nhưng đọc từ đầu chí cuối kia! Chắc chắn tư tưởng của bạn, dù hoài nghi đến dâu, cũng sẽ thay đổi. Ở đây chúng ta đang đối phó với một điều thực sự xảy ra! Gloria Polo là một phụ nữ đã “chết”, nàng đã qua thế giới bên kia và đã trở lại chủ yếu là để đưa ra chứng từ cho những người hoài nghi. Thiên Chúa ban cho chúng ta nhiều bằng chứng, nhưng chúng ta vẫn cứ chối bỏ sự hiện hữu của Ngài.

Gloria Polo thực sự đang sống ở Colombia, chị tiếp tục làm cùng một nghề chị đã làm trước biến cố này. Chị vẫn còn những vết sẹo khổng lồ, nhưng chị sống một đời sống bình thường; sự khác biệt là ở chỗ bây giờ chị là một phụ nữ có đức tin mạnh ! Chị đi nhiều nơi trình bày cho hàng ngàn người chứng từ của mình, chu toàn sứ mệnh Thiên Chúa đã giao cho chị (chị được phép từ phía Giáo hội cho sứ mạng này). Đây là bản dịch của một trong những chứng từ của chị, làm chứng tại một nhà thờ ở Caracas (Venezuela). Ngày 05 tháng 05, 2005, và nó được dịch từ bản gốc tiếng Tây Ban Nha. Nó là xác thực! CHỨ KHÔNG PHẢI GIẢ MẠO! Cha Leone Orlando

 Bản dịch tiếng Anh được cha Joseph Dwight dịch từ bản dịch tiếng Ý của cha Leone Orlando, được Gloria Polo thừa nhận và cổ võ.

Các bạn cũng có thể tìm được bản dịch này tại http://testimony-polo.blogspot.com, cũng như “Một Bức thư kêu gọi gửi cho một Linh Mục Bạn” tại:

http://testimony-polo.Blogspot.Com/2009/11/open-letter-to-fellow-priest.html

CHỨNG TỪ CỦA GLORIA POLO

Xin chào Anh chị em. Đối với tôi, thực là tuyệt diệu được ở đây, chia sẻ với anh chị em hồng ân tốt đẹp mà Chúa đã ban cho tôi. Việc mà tôi sắp kể cho anh chị em đã xảy ra ngày 05 tháng 05, 1995 tại Đại học Quốc gia Bogota, bắt đầu từ lúc 4g30 chiều. Tôi là một nha sĩ. Tôi và người em họ 23 tuổi, cũng là nha sĩ như tôi, đang học để lấy bằng chuyên môn.

Hôm đó là Thứ Sáu, vào khoảng 4g30 chiều, chúng tôi cùng nhau đi bộ, với cả chồng tôi nữa, về phía Trường Nha để tìm một số sách mà chúng tôi cần.

Cùng với người em họ chúng tôi đi chung một chiếc dù nhỏ, trong khi chồng tôi mang áo mưa và để trú cho chắc ăn hơn, anh ấy đi gần bức tường của Tổng Thư viện. Hai chúng tôi thì nhảy từ lề này sang lề kia để tránh những vũng nước trong khi vẫn ở gần các cây.

Khi chúng tôi nhảy qua một vũng nước khá lớn thì cả hai chúng tôi bị một cú sét đánh cháy thành than. Người em họ tôi chết liền. Tiếng sét đánh từ phía sau, thiêu rụi em hoàn toàn bên trong, và ra qua hai bàn chân của em, để em bên ngoài nguyên vẹn.

Tuy tuổi còn trẻ, cậu ấy là một thanh niên rất sùng đạo. Em rất sùng kính Chúa Giêsu Hài Đồng và em luôn đeo quanh cổ tượng ảnh của Ngài, một mẫu ảnh bằng thạch anh. Những người có thẩm quyền nói rằng chính thạch anh đã hút cú sét vào cậu em họ tôi, vì nó vào trái tim nên thiêu rụi tất cả.

Dù ngoại hình còn nguyên vẹn, tim em đã ngừng đập ngay tức thì, nên không đáp ứng lại những cố gắng của bác sĩ làm tim hồi phục trở lại và em đã chết tại chỗ.

Còn tôi thì sét đánh vào vai, thiêu rụi toàn thân một cách kinh khủng, bên trong cũng như bên ngoài, tóm lại là thịt tôi đã biến mất, kể cả ngực tôi nữa, đặt biệt là ngực bên trái để lại một lỗ hổng. Nó khiến cho thịt ở bụng, ở hai cẳng chân, ở hai bên sườn đều biến mất; nó đốt 7 thành than lá gan của tôi, nó thiêu rụi những trái thận của tôi, phổi của tôi và buồng trứng của tôi… Và đi ra qua bàn chân phải.

Để ngừa thai, tôi đã dùng một vòng xoắn (đặt trong tử cung hình chữ T) và vì chất liệu nó được làm bằng đồng, nó trở nên một vật dẫn điện tốt;

tiếng sét đã đốt thành than và phá hủy hoàn toàn buồng trứng biến nó giống như hai trái nho đen vậy. Tim tôi ngừng đập, không còn chút mảy may sự sống, với thân xác đang co giật do điện vẫn còn ở chỗ đó. Thân xác mà các bạn thấy nơi đây, lúc này, thân xác được khôi phục này là kết quả của lòng thương xót của Chúa chúng ta đó. Thế giới bên kia Nhưng đây mới chỉ là phần thể lý mà thôi…

Điều lý thú tôi muốn nói là thế này, trong khi thân xác tôi đã thành than nằm đó, cùng một khoảnh khắc tôi thấy mình ở trong một đường hầm ánh sáng màu trắng, tuyệt mỹ, một ánh sáng kỳ diệu, làm tôi cảm thấy vui mừng, bình an, hạnh phúc mà tôi không có lời nào diễn tả được sự vĩ đại của khoảnh khắc ấy. Đó là một sự xuất thần thực sự. Tôi nhìn, và ở cuối đường hầm, tôi thấy một ánh sáng trắng, như một mặt trời, một ánh sáng tuyệt mỹ… Tôi nói “trắng” để cho các bạn biết một màu sắc, nhưng chúng ta đang nói về những màu sắc mà những màu sắc có trên trần gian không thể sánh bằng. Đó là một ánh sáng lộng lẫy, từ nó tôi cảm thấy một nguồn bình an, một nguồn yêu mến, một nguồn ánh sáng… Khi tôi đi lên trong đường hầm này về phía ánh sáng, tôi tự nhủ: “Trời đất ơi! Tôi chết rồi!” Và thế là tôi nghĩ đến các con tôi và tôi thở dài:

“Khốn cho tôi chưa, Trời ơi, các con ơi! Các con tôi sẽ nói gì? Người mẹ này bận rộn đến nỗi không bao giờ bà có thời giờ dành cho chúng cả…”

Thực ra, sáng nào tôi cũng rời nhà sớm và chẳng về nhà trước 11g khuya. Và thế là tôi đã thấy cái thực tại của đời tôi, và tôi cảm thấy rất buồn. Tôi đã rời nhà và nhất định chinh phạt thế giới, nhưng bằng một giá mắc dường nào! Gia đình và con cái đối với tôi chỉ hàng thứ yếu!...

Vào lúc tâm trạng trống vắng khi không có mặt con cái, không cảm thấy thân xác mình nữa, cũng không cảm thấy chiều kích thời gian hay không gian, tôi nhìn và đã thấy một cái gì rất xinh đẹp: tôi đã xem thấy mọi người của cuộc đời tôi…

Chỉ trong một giây lát duy nhất, trong cùng một lúc, tất cả mọi người, những người còn sống và những người đã qua đời. Tôi đã có thể ôm hôn ông bà cố tôi, ông bà nội ngoại, cha mẹ tôi đã qua đời… mọi người!

Đó là một khoảnh khắc viên mãn, tuyệt vời, tôi hiểu rằng tôi đã lừa dối mình với câu chuyện đầu thai: họ đã nói với tôi rằng bà tôi đã được đầu thai, nhưng không nói cho tôi biết ở đâu. Vì họ đòi tôi phải trả quá nhiều tiền cho thông tin này, nên tôi không nghĩ đến nữa và cũng không đào sâu vào vấn đề tìm hiểu cho biết bà đã có thể đầu thai vào ai. Các bạn biết tôi đã bảo vệ thuyết luân hồi … và bây giờ thì tôi vừa mới ôm hôn bà tôi, bà cố tôi… Tôi ôm hôn bà thật chặt, cũng như ôm hôn mọi người tôi biết, còn sống và đã qua đời. Và tất cả chỉ trong một khoảnh khắc duy nhất thôi.

Con gái tôi, khi tôi ôm hôn nó, thì nó rùng mình sợ hãi: Nó 9 tuổi, và nó cảm thấy cái ôm hôn của tôi, vì tôi cũng có thể ôm hôn người còn sống mà (chỉ lúc này thôi, thông thường, chúng tôi không cảm thấy cái ôm hôn này) Hầu như tôi không ý thức được thời giờ trôi qua vào lúc rất đẹp đẽ ấy. Và rồi bây giờ tôi không còn thân xác nữa, thật là lạ lùng khi thấy người ta trong một cách thức hoàn toàn mới. Thực ra, trước giờ tôi chỉ biết phê bình chỉ trích: người đó mập, ốm, xấu, thanh lịch, không thanh lịch v.v… Khi tôi nói về người khác, tôi phải luôn luôn phê bình chỉ trích một điều gì.

Bây giờ thì không: bây giờ tôi nhìn thấy người ta từ bên trong, và như thế thì đẹp đẽ biết bao…Trong khi tôi ôm hôn họ, thì tôi thấy được những tư tưởng của họ, tình cảm của họ…

Thế là tôi tiếp tục đi tới phía trước, tràn ngập bình an, hạnh phúc và càng đi lên, tôi càng cảm thấy là mình sắp xem thấy một cái gì rất xinh đẹp.

Thực ra, về phía đáy, tôi đã thấy một cái hồ xinh đẹp…phải, tôi thấy một cái hồ kỳ diệu, cây cối rất đẹp, mà không chỉ rất đẹp đâu, rất kỳ diệu… Và những bông hoa rất đẹp, đủ mọi màu sắc, với hương thơm tuyệt vời, rất khác với hoa của chúng ta. Mọi cái đều rất đẹp trong ngôi vườn kỳ diệu ấy, rất tuyệt vời…không có những từ ngữ hiện có nào có thể miêu tả được vườn ấy, tất cả đều là tình yêu. Có hai cây, ở bên cạnh một cái gì xem ra là một lối vào. Tất cả đều rất khác với những gì chúng ta biết ở trần gian này: các bạn không thể tìm thấy trong thế giới những màu sắc tư ơng tựa, ở trên ấy cái gì cũng rất đẹp! … Chính vào lúc ấy, thì cậu em họ của tôi đi vào trong ngôi vườn ấy.

Tôi biết! Tôi cảm thấy rằng tôi không được, tôi không thể vào đó… Lần trở về đầu tiên Cùng lúc ấy tôi nghe thấy tiếng của chồng tôi. Anh than van, khóc lóc với một tình cảm sâu đậm, và kêu lên:

“Gloria!!! Gloria ơi! Xin đừng bỏ anh! Hãy nhìn các con của em này! Các con em cần em mà! Gloria ơi, về đi! Về đi! Đừng hèn nhát! Hãy trở về đi!”

Tôi nghe thấy tất cả, và tôi thấy anh khóc một cách rất đau khổ…Trời đất ơi, trong lúc như vậy Chúa lại bảo tôi trở lại… Nhưng tôi không muốn trở về đâu! Sự bình an ấy, sự bình an mà tôi được bao bọc ở trong đó, đã làm tôi mê mẩn! Nhưng từ từ, tôi lại bắt đầu xuống lại thân xác mà tôi thấy đã chết.

Tôi thấy nó cứng đơ trên một chiếc cáng của Đại học Y tá Quốc gia. Tôi thấy các bác sĩ đang giựt điện trên thân thể tôi, kéo tôi ra khỏi tình trạng đứng tim.

Tôi và người em họ tôi vẫn nằm hơn hai tiếng đồng hồ dưới đất bởi vì thân xác chúng tôi đang được xả điện, và người ta không được đụng tới chúng.

Chỉ khi việc xả điện đã xong hẳn, họ mới có thể giúp chúng tôi. Và rồi họ bắt đầu những cố gắng làm tôi hồi sinh.

Tôi nhìn; và tôi cho hai bàn chân của linh hồn tôi nghỉ (linh hồn cũng có hình thể con người), đầu tôi phát ra một tia lửa và tôi vào lại thân xác tôi một cách dữ dội, vì thân xác tôi dường như hút tôi vào trong. Thật đau đớn khôn cùng khi vào lại thân xác tôi: có những tia lửa khắp cả người tôi và tôi cảm thấy mình bị ép chặt vào cái gì rất nhỏ (đó 10 là thân xác tôi). Dường như thân xác tôi, với sức nặng và vóc dáng này, đột nhiên đi vào một bộ đồ trẻ sơ sinh, nhưng bằng sắt.

Đó là một nỗi khổ kinh khủng, tôi cảm thấy sự đau đớn mãnh liệt do thịt tôi bị thiêu.

Thân xác bị thiêu rụi hoàn toàn đã gây nên nỗi đau đớn không thể tả được, nó bốc cháy kinh khủng đầy khói và hơi nước tuôn ra …

Tôi nghe các bác sĩ kêu lên: “Cô ấy đang trở về! Cô ấy đang trở về!”

Họ rất sung sướng, nhưng đau khổ của tôi thì lại không tả nổi! Hai chân tôi bị cháy đen phát sợ, thịt sống vẫn còn trên cơ thể và cánh tay tôi! Vấn đề ở chân tôi thật nan giải, người ta cân nhắc xem có nên cắt bỏ chúng đi không! … nhưng đối với tôi thì có một nỗi đau khủng khiếp khác: tính kiêu căng tự phụ của một phụ nữ trần tục, và một phụ nữ xông xáo , thông minh, một sinh viên…

Nô lệ cho thân xác, cho sắc đẹp, cho thời trang, tôi dành trọn bốn tiếng đồng hồ mỗi ngày cho thể dục nhịp điệu; chịu làm nô lệ để có một thân xác xinh đẹp, tôi đã qua những cuộc xoa bóp, kiêng ăn, chích thuốc…nói chung mọi thứ bạn có thể tưởng tượng ra được. Đây là cuộc đời tôi, thói thường nô lệ hằng ngày để có được một thân xác xinh đẹp. Tôi vẫn quen nói: nếu mình có bộ ngực xinh đẹp, thì chúng phải được phô ra; tại sao lại giấu chúng đi chứ? Tôi cũng nói như vậy về cặp giò của tôi, vì tôi biết tôi có cặp giò hấp dẫn, những cơ bắp vùng bụng cuốn hút… Nhưng trong nháy mắt, tôi đã ghê tởm thấy cả đời tôi chỉ là việc săn sóc liên tu và vô ích cho thân xác…

Vì đây là trung tâm của đời tôi: tình yêu dành cho thân xác. Còn bây giờ tôi đâu còn thân xác nữa! Thay vào chỗ của bộ ngực, tôi có những lỗ trống làm mọi người sửng sốt, nhất là ngực bên trái, thực ra, không còn nữa. Cặp giò là cái để ngắm, giờ giống như những khúc, những đoạn, nhưng lại không có thịt, đen như than vậy.

Xin lưu ý: những phần thân thể mà tôi săn sóc và thích nhất, là những phần bị thiêu rụi hoàn toàn và đúng là không còn thịt nữa. Tại bệnh viện Lúc ấy họ đưa tôi đến “nhà thương an sinh xã hội”, nơi họ tiến hành giải phẫu tôi ngay, và bắt đầu lấy đi tất cả mô bị cháy. Trong khi họ gây mê cho tôi, thì tôi lại ra khỏi thân xác mang theo nỗi lo lắng về đôi chân của mình, sự việc xảy đến quá đột ngột, tôi thấy kinh khủng và hãi hùng…


Nhưng trước tiên, thưa anh chị em, tôi phải nói với anh chị em một điều: Tôi là một “người Công giáo kiêng khem (bổn phận)”.

Tôi đã làm như thế cả đời tôi, bởi vì liên hệ của tôi với Thiên Chúa được tính đến trong một Thánh Lễ Chủ nhật 25 phút, và chỉ có thế thôi.

Tôi đi Lễ ở nơi nào mà linh mục nói ít thôi, vì tôi thấy chán lắm! Tôi cảm thấy khổ sở với những linh mục nào nói nhiều!

Đây là liên hệ của tôi với Thiên Chúa! Đối với việc này, thì tất cả dòng đời làm tôi mê mẩn: tôi thiếu sự che chở của việc cầu nguyện, tôi hời hợt với niềm tin, ngay cả trong Thánh Lễ!

Một hôm, khi tôi đang học chuyên môn, tôi nghe một linh mục quả quyết rằng không có hỏa ngục, và ngay cả ma quỉ cũng không có nữa! Đó chính là điều tôi muốn nghe! Lập tức tôi thầm nghĩ: nếu không có ma quỉ, và không có hỏa ngục, thì tất cả chúng ta đều được lên Thiên Đàng! 

Và như thế có gì phải sợ?! Điều làm tôi buồn nhất bây giờ và tôi rất xấu hổ xưng thú với anh em là giây ràng buộc duy nhất còn giữ tôi trong Giáo hội, là nỗi sợ ma quỉ. Khi tôi nghe nói rằng không có hỏa ngục, thì tôi nói ngay: rất tốt, nếu tất cả chúng ta đều được lên Thiên Đàng, thì chúng ta là gì hay làm gì đâu có quan trọng!

Điều này đã định đoạt toàn bộ việc tôi rời xa Chúa. Tôi đã tự xa Gíáo Hội và tôi đã bắt đầu nói bậy, với những tiếng chửi thề v.v…

Tôi không còn sợ tội nữa và tôi bắt đầu hủy hoại liên hệ của tôi với Thiên Chúa. Tôi bắt đầu nói với mọi người rằng không có ma quỉ, rằng chúng là những chuyện bịa đặt của các linh mục, rằng Giáo hội muốn dùng chúng để lôi kéo về mình, và sau cùng… tôi đã đi tới chỗ nói với các bạn đồng nghiệp tôi ở Đại học rằng Thiên Chúa không hiện hữu, rằng 12 chúng ta là những sản phẩm của tiến hóa, v.v… tôi đã thành công trong việc gây ảnh hưởng cho nhiều người.

Bây giờ chúng ta hãy trở lại phòng giải phẫu: khi tôi thấy mình ở trong tình huống ấy, tôi đã thất kinh hồn vía ! Cuối cùng tôi đã thấy rằng có ma quỉ và chúng đã đến để tìm kiếm tôi cách riêng thế nào! Chúng đến để đưa cho tôi tờ hóa đơn, người ta có thể nói thế, vì tôi đã nhận những lời chúng đề nghị phạm tội mà! Và những lời đề nghị này đâu có miễn phí! Nó có giá của nó! Tội lỗi tôi phạm kéo theo những hậu quả … Lúc ấy tôi thấy từ bức tường phòng giải phẫu có rất nhiều người, nhìn chung thì rất bình thường đi ra, nhưng với một vẻ hận thù, quái ác, khủng khiếp, khiến hồn tôi run rảy: ngay lập tức tôi nhận thức rằng mình đang phải đương đầu với ma quỉ.

Trong thâm tâm, tôi đã ý thức đặc biệt điều này: thực ra, tôi hiểu rằng đối với mỗi một người trong những người này, tôi mắc nợ một điều gì đó, rằng tội thì không phải là miễn phí, và rằng lời dối trá chính yếu của ma quỉ là nói rằng nó không hiện hữu: đây là chiến lược tuyệt chiêu của nó để tha hồ hành động trên chúng ta. Tôi nhận thấy rằng có, nó có hiện hữu, và rằng nó đã đến để bao vây tôi, để tìm tôi!

Hãy hình dung ra nỗi hoảng sợ, nỗi kinh hoàng này như thế nào!!! Óc thông minh và khoa học của tôi, bây giờ chẳng giúp tôi được chút nào cả. Tôi đi quanh trong phòng, tôi cố gắng vào lại thân xác mình, nhưng xác thịt của tôi không đón nhận, và nỗi khiếp sợ thật là kinh khủng! Cuối cùng thì tôi chạy bán sống bán chết, tôi đã đi qua, tôi không biết bằng cách nào, qua được bức tường phòng giải phẫu, hy vọng có thể trốn trong những hành lang bệnh viện, nhưng khi tôi đã đi qua bức tường…rớt xuống! Tôi đã nhảy xuống quãng không …! Tôi đã tiến về dăm bảy đường hầm là những đường đi xuống đáy. Ban đầu còn có một tia sáng nhỏ, giống như những tổ ong mà trong đó có rất nhiều người: trẻ có, già có, đàn ông có, đàn bà có đang la ó, và với những tiếng thét làm rợn người, họ đang nghiến răng… Còn tôi mỗi lúc mỗi hãi hùng và đang tiếp tục đi xuống để tìm cách ra khỏi đó, trong khi ánh sáng đang tắt dần…Tôi tiếp tục lang thang trong những đường hầm này, trong bóng tối kinh khủng đó, cho đến khi tôi tới một chỗ tối tăm mờ mịt mà người ta không thể so sánh nó với cái gì khác…

Tôi chỉ có thể nói rằng bóng tối đen kịt nhất trên mặt đất nếu so sánh với nó, còn hơn cả ánh sáng mặt trời lúc chính ngọ. Dưới đó, cũng cùng một bóng tối ấy lại phát sinh nỗi đau đớn, nỗi kinh hoàng, nhục nhã, và có mùi hôi thối kinh khủng. Đó là bóng tối sống động, phải, nó sống động; đầu óc thì mất trí hay mụ đi. Cuối đường đi xuống của tôi, chạy dọc theo những đường hầm này, tôi tới một chỗ bằng phẳng. Tôi phát điên lên, với ý chí mãnh liệt muốn ra khỏi đó ngay; cùng một ý chí xưa nay, nhưng bây giờ nó đã không giúp tôi chút nào cả, vì tôi đã ở đó và ở lại đó. Ở một điểm nào đó, tôi đã thấy đất mở ra, như một cái miệng lớn, khổng lồ ! Nó sinh động! Sinh động!

Tôi cảm thấy thân thể tôi trống rỗng, trống rỗng một cách sững sờ, và bên dưới tôi là một vực thẳm khủng khiếp không th ể tin vào mắt mình, thật ghê sợ; điều làm tôi ớn lạnh nhất là, từ đó trở xuống, bạn không cảm thấy thậm chí một chút Tình Thương của Thiên Chúa, và ngay cả một giọt hy vọng nữa! Vực thẳm ấy có cái gì hút tôi vào đó. Tôi kêu gào như một mụ điên, như đang bị tra tấn, cảm thấy khiếp sợ không thể tránh khỏi rớt xuống đó, vì tôi nhận thấy rằng tôi đang bị trượt vào bên trong không ai cứu vãn được…

Tôi biết rằng, nếu tôi có thể vào, tôi sẽ không thể ở lại đó chút nào cả, nhưng tôi tiếp tục trượt xuống, không bao giờ có thể lên lại. Chính điều này là cái chết thiêng liêng của linh hồn tôi. Sự chết thiêng liêng của linh hồn: tôi đã hư mất đời đời không cứu vãn được. Nhưng trong nỗi kinh sợ thật khủng khiếp này, ngay chính lúc tôi sắp sửa vào (hỏa ngục), thì Thánh Micae, Tổng lãnh Thiên thần, chụp lấy hai bàn chân tôi… Thân xác tôi đã vào trong vực thẳm ấy, nhưng hai bàn chân tôi vẫn còn được giữ lại trên cao. Đó là một khoảnh khắc khủng khiếp và thật đau đớn. Khi tôi tới đó, thì chút ánh sáng còn lưu lại trong linh hồn tôi, làm cho những thằng quỉ ấy tức giận; tất cả những hình thù nhơ nhớp khủng khiếp ở dưới đó lập tức tấn công tôi. Những hình thù ghê sợ ấy giống như những giòi bọ, giống như những con đỉa đang cố chắn ánh sáng lại. Xin hãy hình dung xem kinh khiếp dường nào khi thấy tôi bị những loài như thế phủ kín…Tôi la hét, tôi la hét như một mụ điên! Những thứ đó đang bị đốt cháy!

Thưa anh chị em, chúng là sự tối tăm sống động, chính lòng hận thù đốt cháy, tàn phá 14 chúng ta, làm cho chúng ta trần trụi. Không có lời nào diễn tả được sự ghê rợn ấy! Xin lưu ý rằng tôi là một người vô thần, nhưng ngay lúc đó, tôi bắt đầu kêu lên:

“Thưa các Linh hồn nơi Luyện ngục! Xin làm ơn kéo con ra khỏi đây! Con xin các vị, xin các vị giúp con!”

Trong khi tôi đang kêu lên như vậy, thì tôi nghe thấy hàng ngàn và hàng ngàn người, trẻ tuổi… đang kêu la. Phải, trước hết những người trẻ tuổi, với rất nhiều đau khổ!

Tôi nhận thấy rằng ở đó, trong nơi ghê sợ này, trong vũng bùn lầy thù ghét và đau khổ ấy, họ ng hiến răng, với những tiếng la hét và ai oán, khiến tôi đầy lòng xót thương và tôi sẽ không bao giờ có thể quên được… (Đã 10 năm qua đi, nhưng tôi vẫn còn kêu khóc và đau khổ, khi tôi nhớ đến đau khổ của tất cả những người ấy)…Tôi phải nói, tôi đã hiểu rằng ở trong chốn ấy, có những người trong một lúc thất vọng, họ đã tự tử…

Bây giờ họ đang chịu cực hình, gần với những quái vật khủng khiếp, đang bị ma quỉ bao vây hành hạ họ. Nhưng cực hình dữ dội nhất trong tất cả các cực hình này là sự vắng bóng Thiên Chúa, bởi vì ở đó, người ta không cảm thấy Thiên Chúa. Tôi hiểu rằng, những người mà vào một lúc thất vọng, đã tự sát, thì phải ở lại đó, giữa những cực hình ấy, cho đến hết thời gian mà họ đã sống ở đời qua đi; bởi vì tất cả những người tự sát, đã ra khỏi trật tự thiên linh. Những người khốn khổ ấy, trên hết là rất nhiều người trẻ, nhiều, nhiều lắm… Họ kêu la và đau khổ lắm…Nếu một người mà biết được những đau khổ đang chờ đợi mình, thì không bao giờ có ai quyết định tự tử cả! Bạn có biết đâu là cực hình lớn lao nhất ở đó không?

Đó là thấy cha mẹ mình, hay bà con họ hàng mình là những người còn sống đang kêu khóc và đau khổ vì mặc cảm tội lỗi lớn lao : nếu tôi phạt nó hay nếu tôi đừng phạt nó, phải chi tôi nói với nó điều này hay không nói với nó như vậy, nếu tôi đã làm điều này hay điều nọ… Sau cùng, những nỗi ân hận này kinh khủng đến nỗi - một hỏa ngục thực sự cho những người còn sống ở đời này yêu mến chúng, họ là điều làm cho 15 chúng đau khổ nhất. Đó là cực hình lớn nhất cho chúng, và ở đây ma quỉ nổi điên lên, cho thấy những cảnh tượng này: “Hãy xem mẹ mày khóc àm sao, hãy xem bà đau khổ th nào, hãy xem ba mày đau khổ ra sao, hãy xem họ tuyệt vọng th nào, đau buồn làm sao, hãy xem họ tự àm mình hổ thẹn và cãi cọ, tố cáo ẫn nhau th nào, hãy nhìn vào tất cả nỗi đau khổ mày đã g y ra cho họ. Hãy xem họ đã phản o n cùng Thiên Chúa như th nào. Hãy nhìn vào gia đình mày xem. Tất cả chuyện này à do ỗi của mày cả đó!” Điều mà những linh hồn khốn khổ này cần là, những ai còn ở lại dưới trần thế này có thể bắt đầu bước đường hoán cải, họ có thể thay đổi cuộc đời họ, họ có thể làm những việc bác ái, họ có thể thăm viếng những người đau yếu…

Và họ có thể dâng các Thánh lễ cầu cho linh hồn người quá cố. Các linh hồn này được hưởng nhờ ơn phúc vô cùng do tất cả điều này. Thực sự những linh hồn thấy mình ở trong Luyện Ngục chẳng thể làm gì cho chính mình được nữa. Không còn làm gì được nữa! Nhưng Thiên Chúa thì có, qua Thánh Lễ. Cả chúng ta nữa cũng phải giúp các ngài bằng cách này. Thế là tôi hiểu rằng những linh hồn khốn khổ ấy không thể giúp tôi, và trong đau khổ này, trong phiền não này, tôi lại bắt đầu kêu la:

“Oan uổng cho tôi! Hãy xem, tôi là một vị Thánh mà! Tôi không bao giờ trộm cắp! Tôi không bao giờ giết người! Tôi không bao giờ làm điều ác cho bất cứ một ai! Mà trái lại, trước khi bị thất bại trong việc làm ăn, tôi đã nhập khẩu những sản phẩm tốt nhất từ Thụy Sĩ, tôi nhổ và trồng răng, nhiều lần, tôi không bắt khách hàng phải trả tiền nếu họ không đủ khả năng. Tôi đã mua đồ cho người nghèo! Thế sao tôi lại ở đây?! Tôi đang minh oan cho quyền lợi của tôi! Tôi là người rất tốt lành, lẽ ra tôi phải lên thẳng Thiên Đàng chứ, Tại sao tôi lại ở đây?!

Mỗi Chúa nhật tôi đều đi Lễ, mặc dầu tôi coi mình là một người vô thần và tôi không để trí đến những gì linh mụ c nói, không bao giờ tôi bỏ lễ mà. Cả đời, tôi chỉ bỏ Lễ nhiều nhất là năm lần thôi, Vậy tại sao tôi lại ở đây?! 16 “Nhưng tôi đang làm gì ở đây chứ? Xin kéo tôi ra khỏi đây! Xin đưa tôi ra khỏi đây!” quá kinh hãi, tôi tiếp tục la hét với những quái vật kinh tởm ấy đang cố bám riết vào tôi ! “Tôi là người Công giáo! Tôi là người Công giáo, xin đưa tôi ra khỏi đây!” Tôi đã gặp cha mẹ tôi Khi tôi hô to lên rằng tôi là người Công giáo, thì tôi đã thấy một đốm sáng và các bạn biết rằng chỉ một chút ánh sáng, thậm chí rất nhỏ trong bóng tối đen ấy, lại là ánh sáng mạnh nhất. Nó là món quà lớn nhất lớn nhất mà người ta có thể nhận được. Tôi đã thấy mấy tầng ở đầu vực thẳm này, và tôi thấy cha tôi (đã qua đời 5 năm trước đây) ở gần sát với lối vào vực thẳm. Người có một chút xíu ánh sáng; và lên trên bốn tầng nữa, tôi đã thấy mẹ tôi, với nhiều ánh sáng hơn và ở đó, bà đang trong tư thế cầu nguyện. Ngay khi thấy các ngài, tôi đã cảm nghiệm một niềm vui khôn tả đến nỗi tôi kêu lên:

“Ba! Má! Mừng quá, ba má hãy đón và đưa con đi! Xin đón và đưa con ra khỏi đây đi! Ba, Má ơi, xin đón và đưa con ra khỏi đây! xin mang con ra khỏi đây!”

Trong khi toàn bộ chuyện này đang xảy ra, thì thân thể tôi bị hôn mê trầm trọng: tôi bị luồn ống nối với các máy, và hấp hối. Không khí không vào phổi tôi, hai trái thận không hoạt động. Tôi có được nối vào các máy móc thì chỉ vì chị tôi là một bác sĩ, chị đã năn nỉ các đồng nghiệp, với lý do là họ không phải Thiên Chúa.

Thực ra, họ nghĩ rằng không đáng giữ cho tôi sống, và họ nói với bà con tôi bằng những từ này:

"Trường hợp này không đáng giữ sống mãi, nghĩa là tốt hơn để cho tôi chết yên hàn, vì dù sao đi nữa tôi cũng thấy mình hấp hối rồi."

Chị tôi năn nỉ tha thiết họ… (nên cho tôi sống) Các bạn có biết từ “tréo cẳng ngỗng” không?

Tôi bênh vực việc trợ tử, quyền được chết một cách đàng hoàng! Các bác sĩ không cho ai vào chỗ của tôi, trừ bà chị bác sĩ này của tôi, luôn túc trực bên cạnh tôi. Khi linh hồn tôi đã ở thế giới bên kia, tôi thấy cha mẹ, người chị đứng bên cái xác đang hôn mê của tôi, chị nghe rõ tiếng tôi thét lên kêu cha mẹ tôi, sung sướng vì biết có thể được cha mẹ đến đón đi.

Tình cảnh ấy có thể đã xảy ra cho một người trong số anh chị em ở đây, khi nghe một người nào đó đang trong tình trạng bất tỉnh thét lên, hay nói mấy tiếng: đây là điều đã xảy ra với tôi. Tôi hầu như làm cho chị tôi chết vì sợ!

Thực ra, tôi bắt đầu thét lên vui mừng khi tôi thấy các ngài, xin các ngài đến đón tôi và thế là chị tôi, người nghe thấy tất cả chuyện này, đã la lên:

“Em tôi chết rồi! Mẹ tôi và ba tôi đã tới đem nó đi! Đi đi, đừng đem nó đi! Xin má đi đi, xin ba đi đi, đừng đem nó đi! Ba má không thấy và nó có con đi hay sao! Xin đừng đem nó đi! Xin đừng đem nó đi!”

Các bác sĩ phải lôi chị tôi ra khỏi đó, nghĩ rằng người chị khốn khổ của tôi đang mê sảng, có thể đang bị sốc; điều này cũng bình thường và dễ hiểu thôi, vì đó không phải gây ra bởi chuyện nhỏ: cái chết của người em họ tôi, đem xác em tôi tới nhà xác, người em gái chết mà lại không chết, nhưng sẽ còn sống thêm 24 tiếng đồng hồ nữa, theo ý kiến các bác sĩ…

Đã ba ngày nay chị cứ phải đau khổ thế này, và đau khổ thế này không hề chợp mắt. Chẳng ngạc nhiên khi các bác sĩ tin rằng chị tôi đã mệt lả và là mồi cho ảo giác… Đối với hoàn cảnh của tôi, anh chị em tưởng tượng ra tôi vui dường nào khi tôi xem thấy cha mẹ mình! Ở nơi đó, trong tình huống dễ sợ ấy tôi thấy mình ở đó, tôi đã xem thấy cha mẹ tôi! Khi ông bà nhìn về phía tôi và thấy tôi ở đó, các bạn không thể tưởng tượng được nỗi đau đớn tột cùng thể hiện qua gương mặt của các ngài. Vì ở đó, chúng tôi nhận thức được, và chúng tôi thấy được tình cảm của người khác; tôi đã thấy được nỗi đau mà các ngài đang chịu, nỗi đau khổ cùng cực. Cha tôi bắt đầu khóc lóc suốt, như mưa như gió và ông bắt đầu la lên: “Con gái của ba ơi, Ồ, không! Chúa ơi, con gái ba, không! Chúa ơi, con gái bé bỏng của ba, không!” Mẹ tôi thì đang cầu nguyện, và khi bà nhìn về phía tôi và bà thấy nỗi sầu thảm trong mắt tôi, nhưng trong lúc đó không gì lấy đi sự bình an và sự dịu hiền trên gương mặt bà, ngay cả nước mắt !

Thay vì khóc, bà đã ngước mắt lên, rồi quay qua nhìn về phía tôi.

Tôi kinh sợ hiểu rằng các ngài không thể kéo tôi ra khỏi đó! Điều này làm tôi thêm đau khổ, các ngài ở đó, chia sẻ đau đớn của tôi, mà không có thể làm gì cho tôi ! Tôi cũng hiểu rằng các ngài ở đó để trả lẽ với Chúa về việc dạy dỗ tôi. Các ngài là những giám hộ đã được giao phó công việc chăm lo những tài năng mà Thiên Chúa đã cho tôi. Với đời sống và chứng từ của các ngài, các ngài đã phải bảo vệ tôi khỏi những tấn công của Xa-tan. Và các ngài phải nuôi dưỡng những ân sủng mà Thiên Chúa đã ban cho tôi qua Bí tích Rửa tội. Tất cả các cha mẹ đều là những người canh giữ những nén bạc mà Thiên Chúa đã ban cho con cái. Khi tôi thấy nỗi đau khổ các ngài chịu, nhất là nỗi đau của ba tôi, thì tôi lại kêu la, thất vọng:

“Xin đưa con ra khỏi đây! Xin đưa con ra khỏi đây! Con không có lỗi gì mà phải ở đây, vì con là người Công giáo mà, vì con là người Công giáo mà. Xin kéo con ra khỏi đây!”

Tôi chịu phán xét. Khi tôi la lên lần nữa rằng tôi là Công giáo, thưa anh chị em, tôi đã nghe thấy một Tiếng nói, rất ngọt ngào, không chỉ rất ngọt ngào …rất dịu dàng, tràn đầy bình an và yêu mến, nó làm cho linh hồn tôi nhảy dựng lên. Khi nghe Tiếng đó thì những quái vật khủng khiếp đang bám vào tôi lập tức phủ phục thờ lạy, và xin phép rút lui, vì chúng không chịu được sự dịu dàng của Tiếng nói.

Lúc ấy có cái gì đó mở ra, giống như cái miệng đang há hốc và chúng sợ hãi chạy trốn. Anh chị em tưởng tượng xem! Khi tôi thấy những hình thù ấy tức những thằng quỉ gớm ghiếc ấy, phủ phục tại đó…

Chỉ nguyên nghe Tiếng của Chúa, (bất kể sự kiêu căng của Satan, và do đó, chúng nghe Tiếng Chúa như tiếng gì rất khó chịu), chúng quỳ sụp xuống! Lúc ấy, tôi thấy Đức Trinh Nữ phủ phục, khi linh mục nâng Chúa ngự trong Hình Bánh lên trong Thánh Lễ cầu nguyện cho linh hồn cậu em họ tôi. Đức Trinh Nữ chuyển cầu cho tôi! Phủ phục dưới chân Chúa, Ngài thu góp tất cả những lời cầu nguyện mà những người ở dưới đất cầu nguyện cho tôi, mà dâng lên Thiên Chúa.

Anh chị em biết không, vào lúc dâng Mình Thánh, linh mục đưa Mình Thánh lên, người ta cảm thấy Chúa Giêsu hiện diện, mọi người quỳ xuống, ngay cả ma quỉ cũng quỳ gối! Còn tôi, người đi dự Lễ mà không có chút kính trọng nào, không có chút chú ý nào, miệng ngậm kẹo cao-su, đôi khi ngủ gà ngủ gật, quay ngang quay ngửa, lạc vào ngàn tư tưởng tầm thường…! Và rồi tôi đã có can đảm than phiền, đầy kiêu căng, rằng Thiên Chúa không lắng nghe tôi khi tôi xin Ngài một ơn gì! Xin anh chị em tin tôi, thực là sửng sốt khi thấy, lúc Chúa đi qua, mọi tạo vật, tất cả những quái vật khủng khiếp này đều sụp xuống đất phủ phục tôn thờ.

Tôi thấy Đức Trinh Nữ Maria, ân cần phủ phục dưới chân Chúa, cầu nguyện cho tôi, thờ lạy trước Nhan Người… Còn tôi, một kẻ tội lỗi, chẳng có gì ngoài rác rưởi, lại đối xử với Ngài không chút kính trọng nào, và nói là mình tốt lắm…Phải, tốt lành một cách khốn nạn ! Chối bỏ và nguyền rủa Chúa! Xin anh chị em tưởng tượng xem tôi là kẻ tội lỗi thế nào, khi mà ngay cả ma quỉ còn phủ phục xuống đất khi Chúa Giêsu đi qua…!

* Giọng nói rất đỗi dịu dàng ấy nói với tôi:

“Tốt lắm, nếu con à người Công giáo thì hãy cho Cha biết những điều răn thuộc Luật Thiên Chúa.”

Tôi sợ hãi! Câu hỏi ấy tôi không hề mong đợi! Tôi chỉ biết rằng có 10 điều răn thôi! Và rồi… không còn nhớ gì hơn nữa! “Và bây giờ làm sao tôi đương đầu với câu hỏi này?”, tôi suy nghĩ, khổ sở. Lúc ấy tôi nhớ là mẹ tôi quen nói rằng Giới răn thứ nhất là yêu thương, bà luôn luôn nói về giới răn ấy. Mến Chúa và yêu tha nhân (láng giềng). Rốt cuộc thì những bài mẹ tôi dạy cũng giúp ích được chút gì chứ, tôi tự nhủ thế. Thế là tôi chọn câu trả lời này, hy vọng thế là đủ và phần còn lại chắc Chúa không lưu ý đâu…!

Tôi suy nghĩ tìm cách xoay xở bằng đường này, như tôi vẫn làm khi còn sống: thực ra, tôi luôn luôn có câu trả lời sẵn, câu trả lời hoàn hảo, tôi vẫn thành công trong việc biện minh cho mình và trong việc bảo vệ mình bằng cách như vậy, đến nỗi không ai khám phá ra điều tôi không biết. Bây giờ tôi nghĩ phải dùng chiêu bài này. Và tôi bắt đầu nói:

“Điều răn thứ nhất là: kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự, và…tha nhân như chính mình.”

“Tốt Lắm”.

Ngài nói với tôi: “Và con có làm như vậy không? Con có yêu mến không?”

Hoàn toàn lúng túng, tôi trả lời: “Con…có! Có, con có. Có”.

Nhưng tiếng nói tuyệt vời ấy nói: “Không đâu!”

Tôi cam đoan với các bạn rằng khi Ngài nói với tôi: “Không đâu!”, thì lúc ấy tôi cảm nhận sét đánh tôi ra sao!

Thực ra tôi chưa cảm thấy sét đánh tôi phía bên nào… Nhưng khi tôi nghe tiếng “không đâu” ấy, tôi mới cảm thấy hết nỗi đau đớn bị sét đánh!..

Tôi cảm thấy mình trần trụi, tất cả các mặt nạ của tôi đều rớt xuống, và tôi bị lộ nguyên hình. Tiếng êm ái tiếp tục nói với tôi:

“Không!!! Con đã không kính mến Chúa con trên hết mọi sự, và còn tệ hơn nữa con đã không yêu thương tha nhân như chính mình! Con đã dựng cho con một thần minh mà con ấy mình làm mẫu mực; ấy đời con làm mẫu! Chỉ những lúc cực kỳ cần thì hay lúc đau khổ thì con mới nhớ đến Chúa con thôi. Và lúc ấy, con quỳ xuống, con kêu gào, con van xin, con dâng các tuần cửu nhật, con tự đề nghị với mình đi Lễ, đến những nhóm cầu nguyện, cầu xin một số ơn hay một phép …

Khi con nghèo túng, khi gia đình con thấp kém, khi con đang còn ước ao trở thành nhà chuyên môn, bấy giờ ngày nào con cũng quỳ gối cầu nguyện, suốt mấy tiếng đồng hồ, khẩn cầu Chúa con! Con thường cầu nguyện, xin Cha kéo con ra khỏi sự nghèo túng ấy, để Cha có thể cho phép con trở thành một nhà chuyên môn, một ai đó! Khi con thấy mình túng thiếu và con cần tiền thì con đã hay:

Con sẽ lần chuỗi Mân côi, nhưng ý Chúa, xin ban cho con ít tiền đã! Đây là việc con thường làm với Chúa con! Không bao giờ con giữ lời đã hứa, ngay cả giữ một lời thôi! Và ngoài việc không giữ lời đã hứa với Chúa con, con chưa bao giờ biết cám ơn Cha!”

Và Chúa nhấn mạnh trên điều này: “Con hứa, con hứa với Chúa con, nhưng chưa bao giờ con giữ lời hứa cả!”

Chúa cho tôi thấy một trong nhiều lời cầu nguyện của tôi: khi tôi xin Ngài ơn được có chiếc xe hơi đầu tiên, thì tôi thường cầu nguyện, và rất khiêm tốn, tôi thường cầu nguyện xin Ngài làm ơn chỉ ban một chiếc xe hơi nhỏ thôi, ngay cả một chiếc xe cũ, điều đó không quan trọng…chỉ miễn sao nó chạy là được. Nhưng ngay khi xin được điều tôi ước nguyện, thì tôi đã không nói được ngay cả tiếng cám ơn Chúa, và 8 ngày sau, không những tôi đã không cám ơn Ngài, mà tôi còn chối bỏ Ngài và nói xấu về Ngài nữa. Ngài tỏ cho tôi thấy, trong tất cả các ơn phúc Ngài đã ban cho tôi, thì không những tôi thiếu sót đối với những lời đã hứa, mà còn chẳng hề biết cám ơn gì cả. Tôi thấy Chúa thật buồn. Anh chị em biết, mối liên hệ của tôi với Thiên Chúa giống như một “MÁY PHÁT TIỀN Ở NGÂN HÀNG” vậy: tôi bỏ vào một chuỗi Mân Côi, thì Ngài phải cho tôi tiền…Và nếu Ngài không cho tiền, thì tôi phản loạn.

Chúa tỏ cho tôi thấy tất cả như vậy đó. Ngài vừa cho tôi có một nghề, -và kết quả là, khi bắt đầu có được chút thế giá và cũng như chút tiền-, thánh danh Thiên Chúa đã không làm tôi thoải mái…

Tôi bắt đầu cảm thấy mình vĩ đại, không bao giờ còn tỏ vẻ yêu mến, biết ơn Ngài nữa. Biết ơn ư? Không bao giờ! Ngay cả một tiếng "cám ơn‟ cho một ngày mới Ngài ban cho tôi, hay sức khỏe, hay có một mái nhà nơi tôi đang cư ngụ …cũng không. Hoặc ngay cả một kinh thương xót cho những người nhỏ bé túng nghèo không có nhà có cửa, cũng chẳng có gì để ăn. Không có gì hết! Vô ơn tới cực điểm.

Trên hết, tôi trở nên ngờ vực Chúa tôi, trong khi tôi tin thần Vệ Nữ (Venus) và thần Méc-cua (Mercury) để được giàu sang, tôi mù quáng chạy theo thuật tử vi, cho rằng các ngôi sao điều khiển cuộc đời chúng ta, tôi bắt đầu tin tất cả các học thuyết mà thế gian cung cấp cho tôi. Thí dụ tôi tin vào thuyết luân hồi; tôi giản dị tự thuyết phục mình rằng, người ta sẽ chết và sẽ bắt đầu lại từ đầu… và tôi quên rằng Chúa Giêsu của tôi phải trả bằng giá Máu.

Chúa nói tiếp: “Tất cả những gì con có, thì không phải được ban cho con vì con đã xin, nhưng là một phúc lành con đã nhận được từ Trời cao; còn con thì cho rằng tự mình đã đsjt được tất cả, vì con là một người xăn tay làm việc, một người chiến đấu… Rằng con đã chinh phục được mọi thứ bằng hai bàn tay và bằng sức mạnh học tập. Không phải! Hãy xem: có bao nhiêu nhà chuyên môn, đủ tư cách và trình độ hơn con, những người đã làm việc cũng nhiều như con hay hơn con nữa chứ?” Chúa kiểm tra tôi về 10 Điều Răn, cho tôi thấy rằng tôi đã sống ra sao, rằng những gì ngoài môi miệng tôi nói tôn thờ và yêu mến Thiên Chúa, nhưng trái lại, tôi đã tôn thờ Xa-tan.

Tại bệnh viện dành cho bệnh nhân ngoại trú của tôi, có một bà bói bài thường hay lui tới, và bà đã làm vài ma thuật để trừ những điều xui xẻo, và hay nói rằng:

“Tôi không tin những điều này… nhưng dù sao thì cũng làm những điều ấy, bởi vì biết đâu đấy…”

Và bà làm yêu thuật của bà. Ở một góc không ai thấy, bà đặt một móng ngựa và một cây lô hội, để cất vận xấu đi, và những cái khác như vậy, Anh chị em có biết tôi đã làm gì, cho phép phải không?

Vâng, tôi đã mở cửa cho ma quỉ để chúng nó vào tùy thích, và luân chuyển tự do, vui vẻ trong bệnh viện dành cho những bệnh nhân ngoại trú của tôi và trong đời tôi. Các bạn thấy tất cả chuyện này đều đáng hổ thẹn. Thiên Chúa phân tích toàn bộ cuộc đời tôi, dưới ánh sáng 10 Điều Răn, Ngài tỏ cho tôi thấy rằng tôi giữ mối liên hệ thế nào với tha nhân và với Ngài. Tôi phê bình chỉ trích tuốt luốt mọi sự và mọi người…Và mọi người tán thưởng tôi là, “Gloria thánh thiện”…!

Ngài chỉ cho tôi thấy tôi nói yêu mến Chúa và yêu thương tha nhân, nhưng trái lại tôi rất đố kỵ. Bây giờ tôi thấy rằng khi tôi lừa gạt một ai hay nói dối, thì chính là tôi khai man trước tòa, vì vào lúc tôi nói: “Tôi là người Công giáo”, là tôi công bố rằng Chúa Giêsu Kitô là Chúa tôi và đồng thời tôi làm chứng cho dối trá và lừa đảo! Tôi đã làm điều gian ác dường nào cho rất nhiều người! Kế đến, tôi chưa bao giờ biết ơn cha mẹ tôi, vì tất cả sự hy sinh và sự tận tụy của các ngài giúp tôi có thể có được một nghề và thành tựu ở đời, vì tất cả những hy sinh và cố gắng các ngài đã làm…Nhưng tôi đã không thấy như vậy, tôi đã phớt lờ đi, và ngay khi tôi có việc làm, thì các ngài bị giảm giá dưới mắt tôi; đến độ mà tôi hổ thẹn vì mẹ tôi thấp kém và nghèo túng.

Chúa Giêsu tiếp tục chỉ cho tôi thấy tôi là người vợ thế nào: cả ngày tôi chỉ càm ràm, từ lúc tôi thức dậy. Chồng tôi nói:

“Chúc em một ngày đẹp nhé!” Còn tôi thì: “Có lẽ nó đẹp đối với anh thôi!! Xem trời mưa kìa!”

Tôi luôn luôn càm ràm và phủ nhận mọi sự.

Đến như việc thánh hóa những ngày thánh thì sao? Tôi cảm thấy hoảng sợ dường nào! Buồn bã biết bao!

Chúa Giêsu chỉ cho tôi thấy tôi dành hẳn bốn và ngay cả năm tiếng đồng hồ cho thân xác tôi để tập thể dục, trong khi tôi thậm chí không dành được mười phút cho Chúa tôi, ngay cả không một lời cám ơn, hay một lời cầu nguyện tử tế đi nữa…

không, không gì hết! Trái lại, đôi khi tôi thậm chí lần chuỗi, bắt đầu thật nhanh, trong khi xem các vở kịch nhiều tập.

Tôi nghĩ mình có thể lần chuỗi xong trong những lúc đài quảng cáo. Tôi bắt đầu vội vàng mà không chú ý đến những gì tôi đọc, lo lắng không biết vở kịch nhiều tập trên tivi bắt đầu rồi hay chưa, và tôi đã coi đến chỗ nào rồi.

Nói tóm lại, tôi không hề nâng tâm hồn lên cùng Chúa. Chúa Giêsu tiếp tục tỏ cho tôi thấy tôi không hề biết ơn Ngài thế nào và tôi làm biếng đi dự Thánh Lễ ra sao.

Khi tôi còn sống với cha mẹ tôi, và mẹ tôi buộc tôi đi, thì tôi nói với bà: “Nhưng, má ơi, nếu Thiên Chúa ở khắp nơi, thì con cần gì phải đi nhà thờ để dự Lễ?”

Rõ ràng, đối với tôi, buông ra những lời này này thì rất tự nhiên…

Và Chúa Giêsu cho tôi thấy như thế. Tôi đã có Chúa hai mươi bốn tiếng đồng hồ một ngày cho mình, suốt đời tôi, Chúa đã săn sóc tôi. Còn tôi thì quá làm biếng không cống hiến cho Ngài được một chút thời giờ vào Chủ nhật, để chứng tỏ tôi biết ơn, tôi yêu mến Ngài…Nhưng điều tồi tệ nhất là biết rằng, thay vì siêng năng đi nhà thờ, để nhằm nuôi dưỡng linh hồn tôi, tôi lại dốc toàn lực cho việc chăm sóc thân xác mình, tôi đã trở thành nô lệ cho xác thịt, và tôi đã quên mất một điều quan trọng là tôi có một linh hồn! Và không bao giờ tôi biết chăm sóc nó.

Xét về Lời Chúa, tôi thậm chí nói, một cách trâng tráo, rằng người đọc Thánh Kinh nhiều sẽ trở thành điên dại. Tôi đi tới chỗ thành người phỉ báng, và sự thiếu mạch lạc của đời sống đã đưa tôi tới chỗ nói:

“Nhưng Chí Thánh à th nào? Mà Thiên Chúa có hiện diện ở đó không? Trong Bình Thánh và trong Chén Thánh à?... Linh mục nên thêm rượu mạnh vào để cho nó có hương vị chứ?” Làm giảm mối thân tình với Chúa thì tôi đạt tới điểm nào nào! Tôi bỏ bê linh hồn không được nuôi dưỡng, và dường như như thế cũng chưa đủ, chỉ có việc duy nhất tôi làm là phê bình các linh mục.

Thưa anh chị em, nếu anh chị em biết được tôi cảm thấy khó chịu về điều này biết bao trước Chúa Giêsu. Chúa tỏ cho tôi thấy linh hồn tôi bị giảm sút do tất cả những lời phê bình, chỉ trích này biết bao. Hơn thế nữa, hã y xem tôi đã tuyên bố một linh mục là đồng tình luyến ái, và qua đó cả cộng đoàn biết đến điều này… Anh chị em không thể tưởng tượng ra được sự dữ xấu xa tôi đã làm cho linh mục này! Không, anh chị em không thể tưởng tượng ra được! Tôi không thể nói với anh chị em về chuyện ấy, bởi vì nó sẽ quá dài. Tôi chỉ nói với anh chị em rằng, chỉ một từ thôi có sức mạnh giết chết và phá huỷ các linh hồn.

Giờ đây tôi thấy được tất cả những sự dữ tôi đã làm. Tôi rất hổ thẹn đến nỗi không có lời nào để diễn tả được điều ấy. Tôi chỉ có thể xin quý vị đừng làm như tôi: xin đừng phê bình chỉ trích! Xin hãy cầu nguyện! Tôi thấy rằng những lỗi lầm nặng nề nhất đã làm nhơ nhuốc linh hồn tôi, và chuốc lấy nhiều tai vạ hơn trong đời tôi, là nói xấu các linh mục! Xin cầu nguyện cho các linh mục Gia đình tôi luôn phê bình, chỉ trích các linh mục. Từ khi tôi còn nhỏ, ba tôi và mọi người trong nhà quen chỉ trích và nói:

“Những linh mục này đã quan hệ lăng nhăng và có nhiều tiền hơn chúng ta… Và họ là thế này, thế nọ…”, còn chúng tôi thì lại hay lặp đi lặp lại chuyện này.

Chúa nói với tôi gần như lớn tiếng:

“Con nghĩ con là ai, mà tự đặt mình làm Thiên Chúa và xét đoán những người đã được thánh hiến? Các ngài cũng có xác thịt, và sự thánh thiện được ban cho các ngài để mưu ích cho các cộng đoàn mà Cha đặt vào đó như món quà. Và các công đoàn có nghĩa vụ cầu nguyện cho ngài, yêu mến ngài và nâng đỡ ngài”.

Thưa anh chị em, nếu anh chị em biết rằng, khi một linh mục sa ngã, thì chính cộng đoàn phải trả lẽ cho sự thánh thiện của ngài. Ma quỉ ghét những người Công giáo, càng ghét cay ghét đắng các linh mục hơn.

Chúng ghét Giáo hội chúng ta, bởi vì đó là nơi có một linh mục thánh hiến… Tôi xin mở ngoặc đơn:

Tất cả anh chị em phải biết rằng linh mục tuy vẫn còn là con người, nhưng là người được thánh hiến , được Chúa Cha Hằng Hữu công nhận, để phép lạ xảy ra trong một mẩu bánh, một sự biến thể; do tay linh mục, nó trở nên Mình và Máu
Chúa Giêsu Kitô… Và những bàn tay này, Ma quỉ ghét cay ghét đắng, ghét kinh khủng.

Ma quỉ ghét người Công giáo chúng ta do bí tích Thánh Thể, vì Bí Tích Thánh Thể là cửa mở vào Thiên Đàng và là cửa duy nhất! Không có Bí Tích Thánh Thể, thì không ai được vào Thiên Đàng. Khi một người hấp hối, thì Thiên Chúa đến bên cạnh, không tùy thuộc vào tôn giáo hay tín ngưỡng của người này, tỏ mình ra và âu yếm nói với ng
ười này, với tình yêu và lòng thương xót: “Ta là Chúa của con!”

Và nếu người ấy xin Chúa tha thứ và đón nhận Chúa đây, thì có điều này xảy ra khó lòng mà cắt nghĩa được:

Chúa Giêsu lập tức đưa linh hồn này đến chỗ Thánh Lễ đang được cử hành vào lúc đó, và người này lãnh nhận Của Ăn Đàng, là sự thông hiệp mầu nhiệm. Bởi vì chỉ ai lãnh nhận Mình và Máu Chúa Giêsu Kitô, mới được vào Thiên Đàng.

Đó là điều huyền nhiệm, đó là một hồng ân bao la chúng ta lãnh nhận trong Giáo Hội Công giáo, một hồng ân mà Thiên Chúa ban cho Giáo Hội chúng ta; và nhiều người nói xấu Giáo Hội này, tuy nhiên nhờ Giáo Hội này, họ nhận được ơn cứu độ và xuống Luyện ngục, và ở đó họ tiếp tục được hưởng ân sủng của Thánh Thể. Họ cứu chính họ. Họ xuống Luyện ngục, nhưng họ được cứu rỗi! Vì thế ma quỉ rất ghét các linh mục; bởi vì ở đâu có linh mục, thì ở đó có những bàn tay thánh hiến bánh và rượu, khiến chúng trở nên Mình và Máu Chúa Giêsu Kitô cho chúng ta. Do đó, chúng ta phải cầu nguyện rất nhiều cho các linh mục, vì ma quỉ không ngừng tấn công các ngài. Chúa tỏ cho tôi tất cả những điều này. Các Bí Tích Chỉ nhờ linh mục mà chúng ta mới có Bí tích Hòa giải, chẳng hạn! Chỉ qua linh mục chúng ta mới được ơn tha thứ lỗi lầm. Anh chị em có biết tòa giải tội là gì không? Đó là “nơi tắm rửa các linh hồn!” Không phải với nước và xà-bông, nhưng với Máu Chúa Kitô! Khi linh hồn tôi nhơ nhớp, đen đủi vì tội lỗi, nếu tôi đi xưng tội, thì tôi đã được tắm sạch với Máu Chúa Kitô, hơn nữa, tôi sẽ cắt đứt những sợi giây trói cột tôi với sự dữ. Vì vậy, chẳng phải ma quỉ không có lý do để ghét cay ghét đắng các linh mục sao?!

Lại nữa, những người có thể đã là những tội Của Ăn Đàng (Viaticum): trao Mình Thánh Chúa cho người hấp hối như của ăn đi đàng. 26 nhân tày trời, có được quyền giải tội. Và Chúa đã chỉ cho tôi bằng cách nào:

Trong Vết Thương của Trái tim Người…Đúng vậy! Anh chị em biết không, có những cái vượt quá khả năng hiểu biết của con người, vì chúng là những thực tại thiêng liêng, và chúng ta lại đang nói về những chân lý thiêng liêng, chân thực hơn những chân lý của chúng ta… Nhờ vết thương này, một linh hồn nâng lên tới tầm mức Thánh Thiêng, tới tầm mức của Lòng Thương xót Chúa, tới cửa của Lòng Thương xót, thì linh hồn ấy lên tới Trái Tim Chúa Giêsu, Linh mục vĩnh cửu, và ở đó, Chúa Giêsu đặt Thánh giá của Người, đang chảy máu trong sự Hiện Diện vĩnh cửu của Người…Và linh hồn ấy trở về được sạch. Bây giờ tôi mới thấy linh hồn tôi trở về được sạch thế nào khi đi xưng tội, và trong mỗi tội tôi xưng ra, Chúa chúng ta bẻ gãy những chiếc vòi nối kết tôi với với Xa-tan. (Còn tôi, rủi thay, vẫn tránh xa việc xưng tội!) … Nhưng tất cả việc này xảy ra chỉ nhờ linh mục, Do đó chúng ta có bổn phận và nghĩa vụ cầu nguyện cho các ngài, để Thiên Chúa có thể che chở các ngài, khai sáng hướng dẫn các ngài. Vì tất cả những lý do này mà ma quỉ ghét cay ghét đắng Giáo hội Công giáo và các linh mục.

Bí tích Hôn phối:

Tôi muốn nói với quý vị về Hồng ân cao cả đó là Bí tích Hôn phối. Khi chúng ta tiến vào trong nhà thờ ngày thành hôn, vào lúc mà chúng ta nói “có”, hứa trung thành cho đến mãi mãi, lúc vui cũng như lúc buồn, khi khỏe mạnh cũng như lúc yếu đau, v.v… Anh chị em có biết chúng ta hứa với Ai không? Chính là chúng ta hứa với Chúa Cha! Chúa chúng ta say đắm với bí tích Hôn phối. Ngài là chứng nhân duy nhất, khi chúng ta đọc những lời này. Mỗi người chúng ta, khi chúng ta chết, chúng ta sẽ thấy khoảnh khắc này, nhất là trong Cuốn Sổ Cuộc Đời. Lúc ấy chúng ta sẽ chợt thấy một ánh sáng vàng không thể diễn tả được, một ánh chói lọi mãnh liệt. Thiên Chúa Cha viết những lời này vào Cuốn Sổ Cuộc Đời với những chữ vàng, rất đẹp. 27 Vào lúc chúng ta rước Mình và Máu Chúa Giêsu, thì chúng ta ký một hợp đồng với Thiên Chúa, và với người chúng ta đã chọn để cùng nhau chia sẻ cuộc đời. Khi chúng ta đọc những lời này, là chúng ta đọc chúng cho Chúa Ba Ngôi chí Thánh. Tôi nhận thấy rằng vào ngày lễ hôn phối, lúc tôi và chồng tôi rước Thánh Thể chí thánh, thì chúng tôi không còn phải là hai mà là ba!

Hai chúng tôi và Chúa Giêsu! Thực ra, ngay khi chúng tôi hiệp thông với Chúa Giêsu, Người liên kết chúng tôi thành một mà thôi! Người đặt chúng tôi vào Trái Tim Người và chúng tôi trở nên MỘT, cùng với Chúa Giêsu, chúng tôi làm thành một bộ ba thánh thiện “Sự gì Thiên Chúa đã kết hiệp, con người không được phân ly” Bây giờ tôi xin hỏi, ai tách biệt “sự nên MỘT” này? Không ai cả, thưa anh chị em, không ai có thể tách biệt nó được ! Không ai có thể tách biệt sau khi Hôn phối đã hoàn hợp ! Và nếu đôi bạn này còn trinh khiết đến với hôn phối, thì anh em không thể tưởng tượng những phúc lành nào được tuôn đổ trên cuộc hôn phối này! Tôi cũng đã thấy lễ hôn phối của cha mẹ tôi. Khi ba tôi luồn cái nhẫn vào ngón tay của má tôi, và linh mục tuyên bố ông bà là vợ chồng, thì Chúa ủy thác cho ba tôi một cây gậy bằng gỗ, chiếu sáng, hơi uốn cong một chút. Ở đây chúng ta đang nói đến ơn phúc mà Thiên Chúa ban cho người nam; đó là hồng ân uy quyền của Thiên Chúa Cha, để người này có thể hướng dẫn đàn con nhỏ bé được sinh ra trong cuộc hôn phối, và cũng để bảo vệ cuộc hôn phối và những đứa con khỏi rất nhiều sự dữ tấn công gia đình.

Đối với mẹ tôi, thì Thiên Chúa Cha đặt vào trái tim một cái gì trông như quả cầu Lửa, rất đẹp; biểu hiện Tình yêu của Thiên Chúa, của Chúa Thánh thần. Tôi biết mẹ tôi là một phụ nữ rất trong trắng, Thiên Chúa hạnh phúc và vui sướng. Anh chị em không thể tượng ra bao nhiêu thần ô uế chụp lấy cha tôi vào lúc ấy. Những thần này có vẻ giống như giòi bọ, như những con đỉa. Anh chị em biết không, khi người nào có những liên hệ tình dục ngoài hôn nhân, thì những thần dữ lập tức đeo dính vào tất cả bộ phận của người đó, chúng bắt đầu từ những cơ quan sinh dục của hắn, chúng chiếm hữu xác thịt, chiếm hữu kích thích tố; 28 chúng chiếm hữu óc, chiếm hữu tuyến yên, và tất cả những phần thần kinh của cơ thể của người ấy, và chúng bắt đầu tạo ra một lượng kích thích tố làm cho bản năng của hắn gần với thú tính hơn . Chúng thay hình đổi dạng một người con Chúa thành một tên nô lệ cho xác thịt, cho bản năng của mình, cho ham muốn nhục dục của mình, chúng mang con người tới chỗ, như chúng nói, “chúng nó hưởng khoái lạc cuộc đời”. Khi một cặp vợ chồng còn trong trắng, thì điều đó làm vinh danh Thiên Chúa.

Một giao ước thánh thiện xảy ra với Người là Đấng thánh hóa bản năng sinh dục này. Thực ra bản năng sinh dục không phải là tội! Thiên Chúa đã ban nó cho chúng ta như một phúc lành, vì bản năng sinh dục là Thiên Chúa và đôi vợ chồng.

Ở đâu có Bí tích Hôn phối, (Cả khi những cặp vợ chồng đến chịu Bí tích ấy không trong trắng), thì Thiên Chúa cũng hiện diện trong giường Bí tích này! Vì trong chiếc giường cưới, được Bí tích Hôn phối chúc phúc,

có Chúa Thánh Thần, ngay cả trong những bữa ăn của đôi bạn này cũng có sự hiện diện của Chúa, Đấng chúc lành cho của ăn. Thiên Chúa vẫn luôn thích thú trước Bí tích Hôn phối;

Người sung sướng tháp tùng đôi bạn trong đời sống mới của họ, ngay lúc bắt đầu đời sống chung với nhau. Đôi bạn và Chúa làm thành một bộ Ba.

Rất tiếc, nhiều vợ chồng không biết điều này, họ không có ý niệm này… Và họ thậm chí không nghĩ về Thiên Chúa; họ kết hôn chỉ vì truyền thống, chứ không vì đức tin…

Họ chỉ nghĩ ra khỏi nhà thờ để đi ăn tiệc, ăn, uống, đi hưởng tuần trăng mật…

Xin nhớ là trong chuyện này, không có gì xấu cả; điều xấu nằm ở chỗ bỏ Chúa ở ngoài tất cả chuyện này.

Như tôi đã làm, tôi là người đã bỏ Chúa ở ngoài phố; thậm chí trong đầu tôi chưa từng có ý tưởng mời Người vào cuộc sống mới của tôi, vào căn nhà mới của tôi.

Thực ra, Người lấy làm sung sướng khi chúng tôi mời Người vào và ở với chúng tôi mãi mãi, khi vui cũng như những lúc kém may mắn;

Người ước mong rằng chúng tôi cảm thấy Người hiện diện… Chắc chắn, trong Bí tích Hôn phối, Chúa vẫn hiện diện dù không được mời…

Nhưng sự hiện diện này sẽ đẹp đẽ hơn nhiều biết bao, nếu chúng ta ý thức về nó…

Trong cuộc hôn nhân của cha mẹ tôi, điều đẹp đẽ nhất là Thiên Chúa ban lại cho cha tôi những hồng ân và những ân sủng ông đã đánh mất:
có như thế là vì ông đã cưới mẹ tôi, một phụ nữ rất trong trắng 29 trong tình cảm, và đồng trinh.

Tôi nhìn cha tôi, nhìn bản năng tính dục rối loạn và nhơ nhớp của ông. Nhưng vì ông rất “trượng phu”, và bạn bè ông đã bắt đầu đầu độc ông, bảo ông đừng để cho vợ mê hoặc và lấn lướt mình, và rằng ông phải tiếp tục sống như trước, và thế là sau đám cưới hai tuần lễ, ông đã vòng đến một nhà thổ, để tỏ cho bạn bè ông thấy rằng ông vẫn tiếp tục như cũ, và rằng ông đã không để mình bị vợ lấn lướt… Anh chị em có biết cây gậy quyền bính và che chở của ông, mà Thiên Chúa đã ban cho ông, cuối cùng ở đâu không? Ma quỉ đã lấy mất của ông rồi! Và tất cả những thần dữ đó, những thần nhơ nhớp đó đã trở lại đem ông đi với chúng. Từ chủ chăn của đàn chiên, cha tôi đã biến thành con chó sói của chính gia đình và tổ ấm của ông ! Khi người ta không trung thành với hôn nhân của mình, thì người ấy cũng không trung thành với Thiên Chúa. Người ấy thiếu sót trong lời nói của mình, với lời thề mà người ấy thề, với Thiên Chúa và với người phối ngẫu, trong ngày lễ hôn phối. Người ấy không thi hành những gì người ấy đã hứa. Nếu ai có ý không trung thành với hôn nhân của chính mình, thì tốt hơn đừng kết bạn.

Chúa nói với chúng ta: nếu con bất trung, thì con sẽ lên án chính mình thôi. Nếu con biết mình sẽ không chung thủy, thì con đừng kết bạn! Hỡi con trai, con gái, hãy cầu xin Cha ban ơn trung thành với vợ, với chồng mình, và với Thiên Chúa. Bao nhiêu sự dữ đi vào hôn nhân do sự ngoại tình! Một người chồng, chẳng hạn, đi vào nhà thổ, hay ngoai tình với cô thư ký. Bất kể đã được đề phòng, người ấy nhiễm phải một vi khuẩn, và thậm chí có rửa ráy sau đó; thì con vi khuẩn đó cũng không chết…


Vì thế sau này, khi người ấy ăn ở với vợ, thì con vi khuẩn ấy đi vào âm đạo của người phụ nữ và nó ở lại dưới đáy, và vào tới tử cung, cuối cùng nó làm thành một chỗ loét mà thường những người phụ nữ không để ý tới. Rồi cả mấy năm sau, khi đau quá, đi bác sĩ, người vợ mới phát giác ra mình bị ung thư. Phải! Ung thư! Và lúc ấy, ai bảo ngoại tình không giết người? Hơn nữa đã có bao nhiêu vụ phá thai do ngoại tình? Thí dụ, bao nhiêu phụ nữ không trung thành, nên dính bầu, đã tìm cách phá thai, để chồng không khám phá ra được? Họ giết một kẻ vô tội, chưa biết nói, cũng không tự bảo vệ mình được! Và đây chỉ là mấy thí dụ.

Ngoại tình giết 30 hại dưới rất nhiều hình thức khác nhau! Thế mà chúng ta vẫn còn có can đảm để phản kháng Thiên Chúa, khi sự việc không trôi chảy, khi chúng ta có vấn đề, khi đau yếu đến; trong khi chính chúng ta là những người gây ra những chuyện ấy vì tội lỗi mình, kéo sự dữ xuống đời mình. Ma quỉ luôn ẩn đằng sau tội lỗi! Chúng ta mở cửa cho nó, khi chúng ta phạm tội nặng như vậy! Thế mà chúng ta còn kêu than rằng Thiên Chúa không yêu thương chúng ta. Thiên Chúa ở đâu mà lại cho phép chuyện này, chuyện nọ xảy ra?!

Sao chúng ta dám cả gan như vậy! Chớ gì Anh chị em biết Thiên Chúa là đá tảng bảo vệ hôn nhân. Khốn cho người nào cố phá hủy hôn nhân! Khi người nào cố tình, thì đụng vào Tảng Đá này là Chúa Giêsu. Thiên Chúa bảo vệ hôn nhân, xin đừng bao giờ nghi ngờ điều đó! Tôi cũng muốn cảnh báo cho anh chị em nên rất thận trọng với những bà nhạc mẫu nào xía vào hôn nhân của con cái, quấy rầy chúng, gây ra những vấn đề trong những mối quan hệ của chúng. Nếu con rể hay con dâu có làm đúng hay sai, có thể không được bà thích, thì chúng cũng đã kết hôn rồi, và chẳng còn làm gì hơn được nữa.

Chỉ có một việc duy nhất là cầu nguyện cho chúng mà thôi: để chúng cũng cầu nguyện cho cuộc hôn nhân ấy, và để chuyện bất như ý ra một bên! Nhiều bà đã tự chuốc lấy án phạt cho mình vì đã can thiệp vào hôn nhân của con cái !

Đây là một tội trọng! Nếu quý vị thấy có gì không phải, không đúng, rằng một hay cả hai phạm tội, thì hãy khẩn cầu Chúa cho chúng, cầu xin Chúa trợ giúp. Quý vị cũng có thể kêu hai đứa đến và nói với cả hai, mời gọi cả hai cứu vãn lấy cuộc hôn nhân, nghĩ đến con cái, nhắc nhở chúng rằng hôn nhân là để yêu thương, để trao ban và tha thứ cho nhau.

Người ta phải bằng mọi cách ủng hộ hôn nhân, phải ủng hộ; nhưng đừng bao giờ xen vào phá vỡ hôn nhân, lại càng không nên đứng về phe này hay phe kia.

(Còn tiếp)