CN 5075: THƯƠNG XÓT HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH
Trong họ hàng của gia đình tôi ở Huế thì có gia đình ông Tham Trí cư ngụ tại vùng Cầu Lòn, giữa đường đi lên Vùng Long Thọ. Ông làm xếp lớn cho sở Xã Hội Huế nên được nhà nước cấp cho một ngôi nhà 3 tầng, ở ngay sát bờ sông Hương. Ông Tham rất lặng lẽ. Đi làm về thì ông đọc báo và nghe radio. Ông bà ít nói chuyện với nhau.
Tuy nhà có nuôi người làm nhưng bà Tham vẫn phải vất vả vì chăm sóc cho người con lớn bị tàn tật. Kể ra thì ông bà có 3 người con:
Chú Viêm học Y Khoa. Chú học rất giỏi. Một hôm chú leo lên cây khế hái trái thì bị ngã. Đầu của chú đập vào hòn đá lớn. Chú ngất xỉu. Sau khi nằm bịnh viện về thì chú hoá ra dại khờ, không còn biết gì nữa. Chú không còn tự làm được việc vệ sinh cá nhân. Từ đó bà Tham phải bận rộn chăm sóc cho chú như chăm một đứa trẻ 2 tuổi.
Cô con gái duy nhất của bà Tham là cô Tuyết thì đi dạy cấp tiểu học. Cô sống lặng lẽ mà không nói nhiều. Những buổi chiều sau khi đi dạy học về thì cô bận rộn soạn bài giáo án. Cô chẳng phụ được việc nhà cho bà mẹ.
Cô thích đàn mandoline và hát nho nhỏ. Có lẽ đó là cách giải trí duy nhất của cô. Sau này, khi vào Saigon, cô lập gia đình và có 3 người con. Chồng cô cũng là công chức. Ông bị bịnh và chết sớm, để lại cho cô 3 người con nhỏ. Nghe nói sau khi Cộng Sản chiếm Miền Nam Việt Nam, cô buồn nản nên nhẩy xuống giếng tự tử. Các con cô tìm được giỏ và đôi guốc của cô ở gần một cái giếng.
Chú Trọng, người con út của ông bà thì học rất giỏi. Sau khi đậu bằng Cử Nhân, chú xin đổi vào Saigon vì chú không thể chịu được sự thinh lặng của gia đình. Chú cũng ít liên lạc về gia đình. Chú Trọng rất thích thổi sáo. Bài nhạc mà chú thường thổi là bài Tiếng Sáo Thiên Thai. Mỗi buổi tối, chú thường thổi sáo, nghe buồn não nuột.
Những ngày hè xa xưa, tôi được mẹ gửi đến nhà ông bà Tham để nhờ chú Trọng dạy kèm thêm môn Toán và môn Pháp Văn. Chú Trọng rất nghiêm nghị nên tôi cảm thấy sợ chú. Tối đến, tôi xin được ngủ với chị Thu, người làm của ông bà Tham để bớt sợ ma.
Chị Thu hàng ngày đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và giặt giũ cho cả nhà. Chị hay hò những câu hò Huế rất hay. Chị thường kể chuyện của làng xóm và gia đình của chị nghe thật là vui. Tôi là đứa con gái nhỏ, bản tính thích vui vẻ mà phải ở trong bầu không khí u buồn này nên tôi thường hay đi theo chị Thu để nói chuyện. Lúc buổi trưa, chị Thu và tôi cùng nhau tắm sông và cười nói với nhau. Vì thế hai chị em rất thân nhau và thương mến nhau.
Sau mùa hè năm ấy, mẹ tôi có ý muốn gửi tôi đến nhà ông bà Tham vào những mùa hè kế tiếp nhưng tôi tìm cách từ chối vì mùa hè là lúc lũ học trò của chúng tôi được nghỉ ngơi và vui chơi. Tôi xin mẹ cho qua nhà mấy đứa bạn để nằm võng, ăn trái cây và đùa chơi với lũ bạn gái của mình.
Khi gia đình tôi vào Saigon thì không còn biết tin của ông bà nữa. Ngày nay, sau bao nhiêu năm, tôi vẫn luôn nhớ đến gia đình ông bà Tham và cầu xin cho gia đình ông bà được luôn bình an.
Kim Hà, 15/1/2022