THỨ SÁU TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN
SỐNG LỜI CHÚA
Bài đọc :
Bài đọc 1 : Ge 1,13-15 ; 2,1-2
Ngày của Đức Chúa đến rồi, Ngày tối tăm u ám.
Bài trích sách ngôn sứ Giô-en.
113Hỡi các tư tế, hãy mặc áo vải thô mà than van kêu khóc !
Rú lên đi, hỡi những người phục vụ bàn thờ !
Hãy đến, mặc áo vải thô mà thức suốt đêm,
hỡi những người phục vụ Thiên Chúa,
vì lễ hiến dâng và lễ tưới rượu
đã bị cấm cử hành nơi Nhà Thiên Chúa.
14Hãy ra lệnh giữ chay thánh, công bố mở cuộc họp long trọng,
triệu tập các cụ già và toàn thể cư dân trong xứ
tại Nhà Đức Chúa, Thiên Chúa các ngươi.
Hãy kêu lên Đức Chúa.
15Ôi, ngày đáng sợ thay ! Ngày của Đức Chúa quả đã gần kề !
Ngày sẽ đến tựa cơn tàn phá do lệnh Đấng Toàn Năng.
21Hãy rúc tù và tại Xi-on, hãy kêu la trên núi thánh của Ta !
Run lên đi, mọi cư dân trong xứ,
vì Ngày của Đức Chúa đến rồi, Ngày ấy đã kề bên.
2Ngày tối tăm u ám, Ngày mây mù tối đen.
Một dân đông đúc và hùng mạnh
đang tràn ngập núi đồi như thể ánh bình minh.
Một dân như vậy xưa nay chưa hề có,
và muôn năm muôn đời cũng sẽ chẳng bao giờ có nữa.
Đáp ca : Tv 9,2-3.6 và 16.8-9 (Đ. c.9a)
Đ. Chúa xét xử thế giới theo lẽ công minh.
2Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ,
kể ra đây muôn việc lạ Chúa làm.
3Mừng Ngài, con hân hoan nhảy múa,
đàn hát kính danh Ngài, lạy Đấng Tối Cao.
Đ. Chúa xét xử thế giới theo lẽ công minh.
6Ngài hăm doạ chư dân, tiêu diệt lũ gian tà,
tên tuổi chúng, cũng xoá đi vĩnh viễn.
16Kìa chư dân sa vào hố chúng đào,
chân mắc lưới chính mình giăng sẵn.
Đ. Chúa xét xử thế giới theo lẽ công minh.
8Về phần Chúa, Chúa ngự trị ngàn đời,
Người lập toà xét xử.
9Người xét xử thế giới theo lẽ công minh,
cai trị muôn dân theo đường chính trực.
Đ. Chúa xét xử thế giới theo lẽ công minh.
Tung hô Tin Mừng : Ga 12,31b-32
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Giờ đây thủ lãnh thế gian này sắp bị tống ra ngoài ! Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi. Ha-lê-lui-a.
TIN MỪNG : Lc 11,15-26Nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
15 Khi ấy, Đức Giê-su trừ một tên quỷ, nhưng có mấy người lại bảo : “Ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ.” 16 Kẻ khác lại muốn thử Người, nên đã đòi Người một dấu lạ từ trời. 17 Nhưng Người biết tư tưởng của họ, nên nói : “Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. 18 Nếu Xa-tan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được ?... bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ. 19 Nếu tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông. 20 Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. 21 Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn. 22 Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được.
23 “Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán.
24 “Khi thần ô uế xuất khỏi một người, thì nó đi rảo qua những nơi khô cháy, tìm chốn nghỉ ngơi. Mà vì tìm không ra, nó nói : ‘Ta sẽ trở về nhà ta, nơi ta đã bỏ ra đi.’ 25 Khi đến nơi, nó thấy nhà được quét tước, dọn dẹp hẳn hoi. 26 Nó liền đi kéo thêm bảy thần khác dữ hơn nó, và chúng vào ở đó. Rốt cuộc tình trạng của người ấy lại còn tệ hơn trước.”
SUY NIỆM-ĐỪNG GHEN TỊ
Có một con đại bàng ganh tị với một con đại bàng khác vì con này bay cao hơn nó. Một hôm con đại bàng ganh tị gặp một xạ thủ. Nó xúi anh bắn hạ đối thủ của nó. Chàng xạ thủ đáp: “Được. Nhưng tôi không có tên”. Con đại bàng nhổ một cọng lông cánh đưa cho chàng xạ thủ làm tên, nhưng chàng bắn hụt. Vì quyết tâm hại đối thủ của mình, con đại bàng ganh tị lại nhổ thêm một cọng nữa, rồi một cọng nữa,... cho tới khi hai cánh nhỏ trụi nhẵn.
Đoạn Tin Mừng hôm nay kể lại: Vì ganh ghét Đức Giêsu, mà đám đông dân chúng đã ra mù quáng. Chẳng những họ không nhận ra ý nghĩa việc Người làm, mà còn xuyên tạc rằng Người làm như thế là dựa vào sức quỷ vương. Họ không nhìn thấy dấu chỉ “Triều Đại Thiên Chúa” trước mắt họ, mà chỉ biết nhìn và suy đoán hờ hững nhằm hạ thấp uy tín của Người.
Mỗi người chúng ta được mời gọi khiêm tốn nhìn nhận sự thật về mình và người khác, để không vì ghen tị mà có những lời nói, hành động ảnh hưởng xấu đến người khác.
(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)
LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY
Lạy Chúa Giêsu, xin mở trí cho chúng con nhận ra dấu chỉ Nước Trời nơi những gì xảy ra trong đời sống của chúng con. Amen.
TU ĐỨC SỐNG ĐẠO
Kinh Truyền Tin (3/10): Với Chúa, yếu đuối không phải là trở ngại nhưng là cơ hội
Chúa nhật 03/10/2021, vào lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha xuất hiện tại cửa sổ Dinh Tông tòa để đọc Kinh Truyền Tin với các tín hữu và khách hành hương. Trong bài giáo lý ngắn trước khi Đọc Kinh Truyền Tin Đức Thánh Cha tập trung vào phần thứ hai Tin Mừng Chúa nhật XXVII thường niên năm B: Chúa Giêsu lấy làm khó chịu các môn đệ vì ngăn cản các trẻ em đến với Chúa.
Chúa bực mình vì trẻ nhỏ bị ngăn cản khi đến với Chúa
Trong Tin Mừng hôm nay chúng ta thấy một phản ứng hơi khác thường của Chúa Giêsu: Chúa lấy làm khó chịu. Và điều đáng ngạc nhiên hơn cả là Chúa thấy khó chịu không phải do những người Pharisêu thử thách Chúa với những câu hỏi về tính hợp pháp của việc ly hôn, nhưng do các môn đệ, những người, để bảo vệ Chúa khỏi đám đông, đã rầy la các trẻ em được đưa đến với Chúa Giêsu. Nói cách khác, Chúa không khó chịu với những người tranh luận với Chúa, nhưng với những người, để làm Chúa bớt mệt mỏi, đã ngăn cấm các trẻ em đến với Chúa. Tại sao? Một câu hỏi hay: nhưng tại sao Chúa lại khó chịu vì điều này?
Chúng ta nhớ Tin Mừng của hai Chúa nhật trước đây, khi ôm một em nhỏ, Chúa Giêsu đồng hoá mình với các em nhỏ: Chúa đã dạy rằng chính những trẻ nhỏ, là những người phụ thuộc và cần người khác, và không thể hoàn trả lại, các em là những người phải được phục vụ trước (Mc 9,35-37). Ai tìm kiếm Thiên Chúa, sẽ thấy Người nơi những người nhỏ bé, những người cần được giúp đỡ. Những người cần được giúp đỡ không chỉ là những người thiếu vật chất, nhưng cả những người thiếu sự chăm sóc và an ủi, như những người bệnh tật, những người bị sỉ nhục, những người bị giam giữ, những người nhập cư, những tù nhân. Đây là lý do tại sao Chúa Giêsu lấy làm khó chịu: mọi điều lăng nhục đối với một người nhỏ bé, người nghèo, người không có khả năng tự vệ, nghĩa là đang xúc phạm đến Chúa.
Không chỉ phục vụ người bé nhỏ nhưng phải nhận ra mình là người bé nhỏ
Hôm nay Chúa lấy lại giáo huấn này và hoàn tất nó. Thật vậy, Chúa nói thêm: “Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào” (Mc 10,15). Đây là điểm mới lạ: môn đệ không chỉ phải phục vụ những người nhỏ bé, nhưng phải nhận ra mình là người bé nhỏ. Mỗi người trong chúng ta có nhận ra mình bé nhỏ trước Chúa không? Hãy suy nghĩ về điều này, Chúa sẽ giúp chúng ta. Biết mình nhỏ bé, biết mình đang cần ơn cứu độ, là điều thiết yếu để đón nhận Chúa. Đó là bước đầu tiên để mở lòng với Chúa. Tuy nhiên, chúng ta thường quên điều đó. Trong giàu có, sung túc, chúng ta có ảo tưởng chúng ta có thể tự lo cho chính mình, không cần đến Chúa. Đó là sự lừa dối, bởi vì mỗi chúng ta là một người bé nhỏ, cần được trợ giúp. Chúng ta phải tìm ra chính sự bé nhỏ của mình và nhận ra nó. Và ở đó, chúng ta sẽ tìm thấy Chúa Giêsu.
Nhận mình nhỏ bé, điểm khởi đầu trở nên lớn lao
Trong cuộc sống, nhận ra mình bé nhỏ là điểm khởi đầu để trở nên lớn lao. Nếu chúng ta nghĩ được như vậy, chúng ta sẽ lớn lên không dựa vào quá nhiều những thành công và những gì chúng ta có, nhưng trên hết là những lúc chúng ta đấu tranh và yếu đuối. Trong những giây phút đó, chúng ta trưởng thành. Ở đó khi chúng ta thiếu thốn, chúng ta trưởng thành, mở rộng tâm hồn với Chúa, với tha nhân, với ý nghĩa của cuộc sống. Khi chúng ta cảm thấy nhỏ bé trước một vấn đề, một thập giá, một căn bệnh, khi chúng ta cảm thấy mệt mỏi và cô đơn, chúng ta đừng nản lòng. Bề ngoài của sự hời hợt đang dần mất đi và sự yếu đuối tận căn của chúng ta đang tái xuất hiện: đó là nền tảng chung của chúng ta, là kho tàng của chúng ta, bởi vì với Chúa, yếu đuối không phải là một trở ngại, nhưng là cơ hội. Và đây là lời cầu nguyện đẹp: “Lạy Chúa, xin hãy nhìn đến sự yếu đuối của con”, và liệt kê chúng trước mặt Người. Đây là một thái độ tốt trước mặt Chúa.
Thực vậy, chính trong yếu đuối, chúng ta khám phá ra rằng Thiên Chúa chăm sóc chúng ta rất nhiều. Tin Mừng hôm nay cho biết Chúa Giêsu rất dịu dàng với những người bé mọn: “Người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng” (v. 16). Những nghịch cảnh, những hoàn cảnh bộc lộ sự yếu đuối của chúng ta là những dịp đặc biệt để trải nghiệm tình yêu Chúa.
Cầu nguyện trong thử thách sẽ cảm thấy sự dịu dàng của Chúa
Chúa biết rõ ai cầu nguyện với sự kiên trì: trong những giây phút tăm tối hoặc cô đơn, chúng ta càng cảm thấy sự dịu dàng của Chúa. Khi chúng ta trở nên bé nhỏ, chúng ta cảm nhận được sự dịu dàng của Chúa nhiều hơn. Sự dịu dàng này mang lại cho chúng ta sự bình an, làm cho chúng ta lớn lên, bởi vì Chúa đến với chúng ta theo cách của Người, đó là sự gần gũi, lòng trắc ẩn và sự dịu dàng. Và khi chúng ta cảm thấy nhỏ bé, vì bất cứ lý do gì, thì Chúa gần gũi chúng ta hơn. Nó mang lại cho chúng ta sự bình yên, Người cho chúng ta bình an và lớn lên. Trong cầu nguyện, Chúa ôm lấy chúng ta vào lòng, như một người cha với người con. Nhờ đó, chúng ta trở nên vĩ đại: không phải trong sự giả tạo hão huyền về khả năng tự phụ của chúng ta, nhưng trong sức mạnh để đặt tất cả hy vọng vào Chúa Cha, như trẻ nhỏ làm.
Hôm nay, chúng ta cầu xin Đức Trinh Nữ Maria một ân sủng lớn lao, đó là trở nên bẻ nhó: trở thành những người con tin cậy nơi Cha, chắc chắn rằng Người luôn chăm sóc chúng ta.
Ngọc Yến - Vatican News