Luôn khiêm tốn kiểm điểm chính mình
(10.09.2021 – Thứ Sáu tuần XXIII Thường Niên)
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 6, 39 – 42)
39 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho môn đệ dụ ngôn này : “Mù mà lại dắt mù được sao ? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố ? 40 Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. 41 Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới ? 42 Sao anh lại có thể nói với người anh em : ‘Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra’, trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình ? Hỡi kẻ đạo đức giả ! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em !”
Luôn khiêm tốn kiểm điểm chính mình
Ghi nhớ:
“Mù lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố?” (Lc 6, 39)
Suy niệm:
Bà Helen Keller bị mù và điếc từ lúc 19 tháng tuổi. Bà có tâm sự như sau: “Một hôm, có cô bạn của bà đi dạo trong rừng về. Bà liền hỏi cô ấy rằng:
– Bạn vừa đi dạo trong rừng về, thế thì bạn đã thấy được gì?
Cô bạn trả lời:
– Chẳng có gì đặc biệt, hay ho và đáng nói cả!
Nghe cô bạn trả lời như thế làm bà Keller rất đỗi ngạc nhiên, bà tự nhủ: Không thể nào như thế được, bản thân tôi đây vừa mù vừa điếc thế mà chỉ với đôi tay sờ soạng tôi vẫn cảm nhận được hàng trăm điều thích thú đang diễn ra quanh tôi. Tôi cảm thấy được hình dáng dễ thương và mềm mại của chiếc lá, chỉ cần đặt bàn tay lên một cành cây nhỏ đang đu đưa trong gió, tôi cảm nhận được tiếng hót líu lo của một chú chim nhỏ đang đậu trên cành.
Bất hạnh lớn nhất của con người không phải là bị mù, nhưng mà là có mắt mà không nhìn thấy cái hay, cái đẹp của thiên nhiên”.
Bài Tin Mừng hôm nay đặt ra cho mỗi người chúng ta hai hướng suy nghĩ.
– Hướng thứ nhất. Trong cuộc sống hiện tại, chúng ta có để cho Đức Giê-su làm Thầy và luôn tuân theo các hướng dẫn, chỉ bảo của Thầy hay không?
– Hướng thứ hai. Bản thân chúng ta hiện tại có được đôi sáng mắt để xứng đáng dẫn đường cho những người mà trong bậc sống của mình có trách nhiệm dẫn dắt hay không? Nếu chưa thì ta phải chỉnh sửa cho phù hợp với nhiệm vụ đó, Nghĩa là phải tự rèn luyện mình mà cụ thể là: “lấy cái đà trong mắt mình ra trước đã”.
Chúa Giê-su đến thế gian, Ngài là Vua của sự khôn ngoan thông thái. Ngài dạy chúng ta những điều hay lẽ phải, ngoài Ngài ra không có ai! Không có một ông thầy trần gian nào có thể thay thế được. Chính thánh Phê-rô đã quả quyết: “Bỏ Thầy con biết theo ai? Vì chỉ có Thầy mới có lời ban sự sống đời đời”(Ga 6, 68). Vậy thì chúng ta sẽ trọn đời nguyện đi theo Thầy và thực thi tất cả những điều Thầy dạy vì lời Thầy dạy bảo sẽ dẫn đưa chúng ta đến sự sống vĩnh cửu.
Bất kể là ai trong chúng ta, mỗi người đều có bổn phận và trách nhiệm dẫn dắt người khác. Mục tử thì dẫn dắt đoàn chiên. Cha mẹ thì dẫn dắt con cái, anh chị thì dìu dắt các em …Nhưng để xứng hợp với vai trò đó thì trước hết chúng ta cần phải là những người “sáng mắt” để không đưa những người mà chúng ta có trách nhiệm xuống hố cùng với chính bản thân mình… Bằng cách luôn luôn rèn tập các nhân đức, trau dồi đạo hạnh, tóm lại là luôn phải biết canh tân sửa mình để mỗi ngày trở nên hoàn thiện hơn như lời kêu gọi của Thầy Giê-su: “Các con phải nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện”( Mt 6,48 ). Như vậy thì chúng ta mới có sức hấp dẫn, sức lôi cuốn để có thể thu phục được người khác đi theo mình mà đến với Đức Giê-su.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, thường tình thì chúng con hay xề xòa với bản thân mình và hay khó khăn với những người khác. Xin giúp chúng con từ nay biết đổi thay để nghiêm khắc với chính bản thân mình và khoan dung, độ lượng với anh chị em mình hơn. Xin giúp chúng con mỗi ngày biết khử trừ đi nhưng thói hư tật xấu, tập luyện các nhân đức để chúng con hoàn thành cách tốt đẹp nhiệm vụ của chúng con là nên men trong bột và như vậy chúng con mới có thể đem những người mà chúng con có trách nhiệm đến với Chúa. Amen.
Sống Lời Chúa:
Khoan dung với mọi người và nghiêm khắc với chính mình.
Đaminh Trần Văn Chính.