Tuesday, July 27, 202110:01 AM(View: 12)
Đối với những ai chưa đọc bài của tôi thì tôi xin kể lại: Sau khi dự đám cưới của cháu ruột tôi ngày 19/6/2021 thì 16 người trong gia đình tôi bị bịnh COVID 19. Gia đình tôi đều được chích ngừa. Có 3 người nằm bịnh viện vì không thở được.
Sunday, July 25, 20219:36 PM(View: 22)
Sau hơn một tháng trời lao đao vì cả đại gia đình tôi bị COVID 19, hôm nay là ngày vui nhất của vợ chồng tôi. Sau Thánh Lễ Chúa Nhật, tôi đánh bạo xin cha chủ tế ban cho vợ chồng tôi một đặc ân là được lãnh nhận Bí Tích Hoà Giải và Xức Dầu Thánh vì đầu tháng 7 vừa rồi, chúng tôi bị bịnh nên không được xức dầu Thánh vào mỗi Thứ Sáu Đầu Tháng.
Sunday, July 25, 20219:13 PM(View: 17)
Những lá thư này là của chị Thuận Hà gửi cho cha linh hướng, chúng tôi thấy có những điều hữu ích, nên với sự đồng ý của chị, chúng tôi đem chia sẻ với quý vị và các bạn. Chị Thuận Hà đi hành hương cùng với một người bạn và cô Su là cô em dâu ở Medjugorje. BÀI THƠ DÂNG MẸ: Vượt ngàn trùng con về đây thăm Mẹ, Lướt bóng mây con tràn đầy hy vọng.
Sunday, July 25, 20219:06 PM(View: 24)
Washington, ngày...năm 2007 Có một trường hợp khá lý thú, đó là chặng đàng Thánh Giá thứ 4, Mẹ gặp Chúa Giêsu vác thánh giá, cũng là nơi Mẹ hiện ra với Ivan, vì bạn của Ivan bị tai nạn xe hơi, lúc đó anh đang ngắm Đàng Thánh Giá nhưng rất buồn thì ở chặng này Đức Mẹ đã hiện ra để an ủi anh. Sau đó bạn của anh đã được chữa lành.
Sunday, July 25, 20219:01 PM(View: 17)
Washington, ngày...năm 2007 Cha quí mến, ... Một hôm sau lễ ra, con và Su sau gặp một thày chủng sinh người VN đang theo học bên Rôma dòng Phan Sinh, hình như thày đang học Triết thì phải. Đất lạ quê người mà gặp người đồng hương thì mừng lắm...
Sunday, July 25, 20213:07 PM(View: 15)
Washington ngày… Kính thăm cha, Con vẫn chưa ra khỏi vùng trời Mễdu và cũng chẳng muốn ra khỏi nơi đó. Bao lần đi là bấy nhiêu lần nhớ, bấy nhiêu kỷ niệm, bấy nhiêu hồng ân. Con vẫn nhớ khung trời đó quay quắt, chỉ muốn trở lại bên đó thôi. Khi đặt chân tới đó vui bao nhiêu thì khi về buồn bấy nhiêu, đau bấy nhiêu.
Sunday, July 25, 20212:54 PM(View: 16)
“Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, con nhờ Mẹ, với Mẹ, trong Mẹ xin dâng lên Chúa lời ngợi khen, chúc tụng, tạ ơn Chúa đến muôn đời vì muôn hồng ân Chúa đổ xuống trên đời con." “Mẹ ơi con đã về đây “Xa xôi ngàn dặm về đây gặp Người “Đường dài thăm thẳm từng giây “Con mong gặp Mẹ giải khuây nỗi lòng” Santa Ana, ngày 21/7, 2007...
Thursday, July 22, 20216:05 PM(View: 52)
Có những điều mà trước đây tôi cảm thấy đó là điều tự nhiên, không có gì quan trọng thì bây giờ tôi lại thấy quý giá vô cùng, chẳng hạn như những trận mưa lớn. Tôi lớn lên ở Huế. Vào mùa Đông lạnh giá, trời cứ mưa rả rích hàng tháng trời. Mưa phùn cùng với khi trời giá lạnh và rét căm căm. Những cụ già cứ ôm theo người một cái lồng ấp gồm một cái thau nhỏ có mấy cục than hồng...
Tuesday, July 20, 202112:10 PM(View: 95)
Câu chuyện này đã xẩy ra được 46 năm nhưng đối với tôi, hình như nó vừa xẩy ra hôm qua. Bộ mặt của con người thay đổi nhanh hơn chong chóng! Sau năm 1975, tôi được điều đi dạy học ở trường Thánh Tâm, sau này gọi là trường Tân Bình. Trường này ở ngay trên đường Lê Văn Duyệt và ở trước chợ Ông Tạ, còn gọi là ngã Ba Ông Tạ, Saigon.
Monday, July 19, 20219:23 PM(View: 60)
Nếu quý vị muốn đọc đủ gần 5000 cảm nghiệm vinh danh Chúa thì xin mời vào thăm các trang nhà: www.memaria.org, www.memaria.net, hay www.hddaminhthanhlinh.net. 1. Tôi có một người quen, ông đã từng đi hành hương với nhóm của chúng tôi. Lúc ấy, ông cũng đã 75 tuổi. Ông ở một mình trong khu Mobile Home. Trong túi áo ông luôn có đầy giấy tờ quan trọng,

ĐẤU TRANH VỚI TỰ ĐẠI

Monday, July 19, 20213:06 PM(View: 18)

3-7sĐẤU TRANH VỚI TỰ ĐẠI

Chúng ta sống trong một thế giới nơi mọi thứ quá kích động sự tự đại của chúng ta, trong khi đó lại ngày càng ít công cụ để đương cự với nó.

Vài năm về trước, Robert L. Moore đã viết một quyển sách rất ý nghĩa, với tựa đề Đối diện Con Rồng (Facing the Dragon). Moore tin rằng con rồng đe dọa chúng ta nhất, chính là con rồng của sự tự đại trong chúng ta, nó khuấy động nội tâm chúng ta khiến chúng ta tin rằng mình đặc biệt phi thường và mang số mệnh cao cả. Tình trạng này bủa vây tất cả chúng ta. Nói đơn giản, mỗi người chúng ta, mỗi một trong bảy tỷ người trên trái đất, không thể nào không cảm thấy mình là trung tâm của vũ trụ. Và bởi điều này gần như vô thức, đồng thời chúng ta lại thiếu khí cụ để giải quyết nó, nên nó gây ra một tình trạng đáng lo sợ. Tự đại không phải là công thức cho hòa bình và hòa hợp, mà là cho ghen tương và xung đột.

Mà tình trạng này không phải lỗi của chúng ta, và tự nó cũng không phải là một khiếm khuyết đạo đức trong bản tính của chúng ta. Sự tự đại của chúng ta phát xuất từ cách Thiên Chúa tạo thành chúng ta. Chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh và giống với Thiên Chúa. Đây là chân lý giáo điều căn bản nhất trong nhận thức Do Thái - Kitô giáo về nhân thể. Tuy nhiên, không thể hiểu nó theo kiểu đơn giản hóa, như kiểu một biểu tượng đẹp đẽ được đóng dấu vào linh hồn chúng ta. Đúng hơn, cần phải hiểu thế này: Thiên Chúa là lửa, lửa bất diệt, một sinh lực không ngừng tìm kiếm để ôm trọn và thổi bùng mọi tạo vật. Và ngọn lửa đó có trong chúng ta, khơi lên trong chúng ta những cảm thức thần linh, một trực giác rằng chúng ta cũng có sinh lực thần thiêng, và cũng là một áp lực muốn trở nên đặc biệt phi thường và đạt được một sự cao cả nào đó.

Có thể nói, được tạo thành theo hình ảnh và giống với Thiên Chúa, nghĩa là có một con chíp thần thiêng bên trong chúng ta. Nó thiết lập cho chúng ta phẩm giá cao cả nhất nhưng cũng tạo nên những vấn đề lớn lao nhất. Sự vô hạn không nằm yên trong cái hữu hạn. Bởi có sinh lực thần thiêng bên trong, nên chúng ta không dễ bình yên trong thế giới này, những khao khát và mong mỏi của chúng ta quá vĩ đại. Chúng ta không chỉ sống trong sự bất an triền miên mà thánh Augustino đã nêu bật trong châm ngôn lừng danh: “Ngài đã tạo thành chúng con cho Ngài, lạy Chúa, và lòng chúng con khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Ngài.” Mà sự tự đại bẩm tại này còn khiến chúng ta không ngừng nuôi dưỡng một niềm tin rằng chúng ta đặc biệt, có định mệnh độc nhất vô nhị, và được sinh ra để nổi trội, được công nhận, được biết đến với những sự phi thường của mình.

Và do đó tất cả chúng ta đều được một mã gene thần thiêng điều hướng để, có thể nói là tạo lập một tuyên bố trong đời, tạo lập sự bất tử cho riêng mình, và tạo lập một giả tượng phi thường mà thế giới phải để mắt đến. Đây không phải là một khái niệm trừu tượng, nó tuyệt đối thực tế. Chúng ta có thể thấy bằng chứng cho chuyện này trên mọi bản tin, trong mọi vụ đánh bom, trong mọi mưu đồ xấu xa táo tợn, và trong mọi tình huống khi ai đó muốn mình nổi trội. Chúng ta cũng thấy nó trong sự đói khát danh vọng, trong khát khao được nổi tiếng, và trong nhu cầu muốn được nhìn nhận là độc nhất vô nhị và đặc biệt.

Nhưng sự tự đại này, tự nó không phải là lỗi lầm của chúng ta, và cũng không nhất thiết là một khiếm khuyết đạo đức. Nó đến từ cách chúng ta chúng ta được tạo thành, thật nghịch lý thay, nó đến từ những gì cao cả và tốt đẹp nhất trong chúng ta. Vấn đề là, ngày nay, chúng ta thường không có khí cụ để vận dụng nó sao cho sinh sôi những điều tốt đẹp. Vì nhiều lý do, chúng ta ngày càng sống trong một thế giới kích động quá đáng sự tự đại của mình, ngay cả khi chúng ta không nhận ra tình trạng này và nhất là khi chúng ta ngày càng ít công cụ tôn giáo và tâm lý để xử lý nó. Những công cụ này là gì?

Về tâm lý, chúng ta cần những hình ảnh con người cho phép mình hiểu bản thân một cách lành mạnh, nhưng cũng bao gồm cả việc chấp nhận những giới hạn, những nản lòng, sự vô danh của chúng ta, và cả việc cuộc sống chúng ta phải dành không gian cho cuộc sống người khác nữa. Về mặt tâm lý, chúng ta phải có những công cụ để hiểu cuộc đời mình, thừa nhận rằng mình đặc biệt và độc nhất vô nhị, nhưng vẫn là một trong số hàng tỷ cuộc đời đặc biệt và độc nhất vô nhị khác. Về mặt tâm lý, chúng ta cần những công cụ tốt hơn để vận dụng sự tự đại của mình.

Về tôn giáo, đức tin và giáo hội chúng ta cần phải đem lại một nhận thức về nhân thể sao cho chúng ta có thấu suốt và khuôn khổ để có thể sống sự độc nhất vô nhị và đặc biệt của mình, trong khi biết bình an với tinh thần, những giới hạn, những thất bại, sự vô danh, và dành không gian cho sự độc nhất vô nhị và đặc biệt của cuộc đời người khác. Về căn bản, tôn giáo phải cho chúng ta những công cụ để nắm bắt cách lành mạnh ngọn lửa thiêng bên trong bản thân mình, và hành động lành mạnh với những tài năng và thiên tư mà Chúa ban cho chúng ta, nhưng là trong khuôn khổ đi kèm để nhận thức khiêm nhượng rằng những thiên tư này không phải của chúng ta, mà là của Chúa, và tất cả những gì chúng ta là, và những gì chúng ta đạt được đều là ơn Chúa. Chỉ khi đó, chúng ta mới không gục ngã vì thất bại và tự đắc vì thành công

Robert Lax cho rằng, bổn phận trong đời không phải là tìm được lối mòn trong khu rừng, cho bằng tìm một nhịp điệu để bước đi.

Ron Rolheiser | Struggling with Grandiosity
J.B. Thái Hòa (phanxicoVN) chuyển dịch