CN 4733: Thăm Mẹ Medjurgorje: Mẹ Maria Thương Con Lắm! #116
Lời Nói Đầu:
Đây là cảm nghiệm của chị Minh Hiền, một cư dân ở tiểu bang New York. Chúng tôi được phép của chị để đăng bài cảm nghiệm mà chị viết riêng cho www.memaria.org.
“Sau nhiều mùa hè ước ao, hè năm nay, 2006, lần đầu tiên, Minh Hiền và con gái được tham gia một nhóm hành hương đến Medjugorje từ ngày 10 tháng 8 đến 19 tháng 8 năm 2006. Nhóm hành hương này gồm có 41 người từ Hoa Kỳ và được đặt tên là The Medjugorje Web-Assumption Group.
Sau các chuyến bay từ New York đến Anh quốc, từ Anh quốc đến nước Croatia, cuối cùng là chuyến xe từ Croatia đến Medjugorje, Nam Tư, thì xe trực chỉ đến làng Medjugorje.
Trên đường chạy ven đồi núi, mưa lất phất, trời hơi lạnh. Chúng tôi đến nhà trọ lúc 2 giờ sáng. Chủ nhà trọ là anh Stipe Ivankovic, là em ruột của cô thị nhân Vicka Ivankovic. Vicka là một trong 6 thị nhân ở Medjugorje.
Năm nay mừng kỷ niệm 25 năm biến cố Medjugorje nên các khách hành hương đến đây thật là đông đảo. Lại nữa, đây là mùa hè, nên đường phố lúc nào cũng tấp nập, rộn ràng. Tại nhà thờ, các chương trình phụng vụ, kinh nguyện, các Thánh lễ hầu như liên tiếp suốt ngày.
Ngoài chương trình chung tại nhà thờ, các nhóm hành hương còn có chương trình riêng: đọc kinh, thăm viếng, tham quan, và mỗi cá nhân lại có thêm công việc mua quà, vào thăm Internet Café.
Trong nhà thờ, quang cảnh thật là trang nghiêm cung kính, mọi người ca hát ngợi khen Chúa.
Cảm tưởng đầu tiên của chúng tôi là: Nếu 1/10 nhân loại trên thế giới được đạo đức, sốt sắng như ở Medjugorje thì 9 phần còn lại sẽ được hưởng nhờ ơn Chúa và tất cả thế giới sẽ được tốt lành và hạnh phúc biết bao!
Trong khuôn khổ bài này, chúng tôi xin được ghi lại một ít địa điểm chúng tôi được thăm viếng:
1. Núi Thánh giá Krizevac:
Đường đi khó khăn, gập ghềnh như thế mà không hiểu sao, năm 1933, tức là cách đây 73 năm, dân làng lại có thể khuân vác sắt, xi măng lên chóp đỉnh núi và xây dựng được một cây thánh giá to lớn như thế. Nhiều người trong nhóm thắc mắc, còn chúng tôi thì quả quyết: Chắc Mẹ chọn Medjugorje là vì cây thánh giá này đó! Mọi người gật đầu đồng ý…
2. Tượng Chúa Giêsu sống lại (phục sinh):
Gọi là tượng Chúa Sống Lại, nhưng nhìn thì giống tượng Chúa Đóng Đanh. Chúng tôi chưa bao giờ được nghe về tượng này cho đến khi tới đây. Tượng này làm bằng sắt đen, cao có lẽ gần 4 thước? Tượng này làm năm 1998, từ đó đến nay, có nước rỉ ra liên tiếp ngày đêm, từ chân phải của tượng Chúa.
Các khám nghiệm cho biết đó không phải là nước lạnh mà là nước mắt của một người.
Chúng tôi rủ nhau ngày mai sẽ đến thật sớm, dùng những khăn nhỏ mới mua trong nhà xứ, đến lau những giọt nước mắt rỉ ra để về tặng người khác.
Thế mà sáng ngày kế tiếp, khi chúng tôi đến đã thấy có nhiều người ở đó. Có người ngồi im lặng cầu nguyện, có người đứng sắp hàng để hứng nước mắt…
Chúng tôi cầu xin:
“Nếu con được ở đây luôn thì con sẽ đến trước tượng này cầu nguyện luôn luôn, vì con thích tượng Chúa lắm.”
3. Đồi Hiện ra:
Tối ngày 14 tháng 8 năm 2006, tất cả các nhóm hành hương được mời tham dự cuộc hiện ra của Đức Mẹ với thị nhân Ivan lúc 10 giờ. Nhiều người đến rất sớm. Trời nắng chiếu tỏa trên đồi, trên cây thánh giá màu xanh, trên tượng Mẹ cùng với những bông hoa. Chúng tôi đặt những hình ảnh và những ý cầu xin để kế bên chân tượng Mẹ, rồi tìm chỗ ngồi gần nhất để cầu nguyện và chờ đợi.
‘Mẹ ơi, xin Mẹ nhận lời con kêu xin. Xin Mẹ ban ơn cho tất cả mọi ý nguyện mà người ta nhờ con mang tới đây. Xin Mẹ chúc lành cho tất cả mọi người ở đây và mọi người xin chúng con cầu nguyện.”
Rồi chúng tôi nêu danh từng người một… một điều lạ là chúng tôi không cảm thấy nóng ruột, nóng nẩy hay khó chịu trong thời gian mấy tiếng đồng hồ chờ đợi đó. Trái lại, chúng tôi thấy lòng mình bình an, vui vẻ.
Nếu như thời gian có kéo dài hơn nữa cũng không sao…
Đến 9:30 giờ tối, nhóm của thị nhân Ivan đến, và mọi người đọc kinh chung. Đến 10 giờ tối. Tất cả im lặng trong chừng 7 phút. Rồi mọi người đọc chung với Đức Mẹ Maria các kinh Lạy Cha và Kinh Sáng Danh.
4. Thị nhân Ivan tuyên bố:
Mẹ vừa đến trong trạng thái hết sức vui mừng và hạnh phúc. Mẹ chào đón chúng tôi với tất cả tình Mẹ:
“Hỡi các con, hãy chúc tụng Chúa Giêsu!”
Rồi Mẹ giang rộng cánh tay trên chúng tôi và Mẹ cầu nguyện cho tất cả chúng tôi. Mẹ chúc lành cho mọi người với phép lành Từ Mẫu. Mẹ cũng chúc lành cho các ảnh tượng, tràng hạt mà chúng tôi đem theo. Mẹ đặc biệt cầu cho những người đau yếu có mặt hôm nay.
Rồi Ivan dâng lên Mẹ những người hiện diện, những ý cầu xin, gia đình và những người yếu bịnh. Rồi Mẹ cầu nguyện một lúc cho hòa bình thế giới.
Mọi người cầu nguyện chung với Mẹ các Kinh Lạy Cha và Kinh Sáng Danh. Rồi Mẹ từ từ biến đi trong vùng ánh sáng rực rỡ hình thánh giá và Mẹ nói:
”Mẹ chúc các con đi bình an!”
(Our Lady appeared at the Blue Cross at 10:00 pm, on Aug 14, 2006.)
Hai ngày sau, mọi người lại được gặp Ivan một lần nữa trong phòng họp. Ý chính trong cuộc họp này là:
“Anh Ivan tâm sự, sau 25 năm, cho đến bây giờ, mỗi ngày Ivan tự hỏi:
“Tại sao Mẹ lại chọn một người như con?”
Đức Mẹ trả lời:
”Các con biết, Mẹ không luôn luôn chọn người tốt nhất!”
Và Ivan vẫn phải cố gắng mỗi ngày để trở nên tốt hơn…
Minh Hiền, New York, 2006