CN 4669: Đức Mẹ Tiếp Tục Nói Chuyện Với Anh Phan Lễ #93
Anh Phan Lễ là cư dân ở vùng San Diego, Nam California. Anh định đi hành hương với người chị là chị Hiếu Phan trong nhóm của chúng tôi. Giờ chót, anh có một cái hẹn quan trọng với sở An Sinh Xã Hội nên anh đến hành hương sau mấy ngày. Anh Lễ kể như sau:
"Tôi chưa bao giở ra khỏi nước Mỹ mà phải đi một mình tới làng Medjugorje. Tôi nghe lời chị, xin xe lăn và đưa cái giấy viết bằng tiếng Anh ra cho hãng máy bay. Thế là họ đưa đón tôi một cách chu đáo. Họ đưa tôi tới các hàng máy bay khi chuyển chuyến bay. Thật là cảm ơn Chúa và Mẹ đãcho phép tôi đến gặp Đức Mẹ Medjugorje trong lúc tôi bịnh tật và ngu dổt, không rành tiếng Anh."
Anh Lễ sau đó nhận được rất nhiều ơn lành của Mẹ tại Medjugorje. Như chúng tôi đã kể ở bài viết vào ngày lễ Tạ Ơn thì anh Phan Lễ kêu điện thoại để kể cho tôi nghe về sự kiện Đức Mẹ Maria hiện ra ở Medjugorje và nói chuyện với anh.
Đến sáng ngày thứ sáu 24/11/06, Đức Mẹ Maria lại nói chuyện với anh Lễ lần nữa. Mẹ nhắn anh Lễ là Mẹ muốn nói chuyện với tôi là Kim Hà. Nghe vậy, anh Lễ gọi điện thoại cho tôi hai lần, vào khoảng 4, 5 giờ sáng. Nhưng tiếc quá, lúc ấy gia đình chúng tôi đã rời nhà sớm để đi hành hương. Chúng tôi đi thăm nhà nguyện Thánh Giuse và nhà thờ Đức Mẹ Lộ Đức của Hoa Kỳ, tức là nhà thờ Hố Cát thuộc tiểu bang New Mexico nên không có ở nhà để nghe Mẹ nhắn nhủ. Anh Lễ kể rằng:
“Khi tôi kể chuyện cho chị, vì hồi hộp và xúc động nên tôi đã quên không kể cho chị nhiều chi tiết:
-Mẹ đến với hương thơm ngào ngạt.
-Hôm Mẹ hiện ra và nói chuyện với tôi, thì Đức Mẹ đọc cho tôi nghe từng câu một trong Tám Mối Phúc Thật (Mt 5:1-12).
-Mẹ còn nói rằng: ”Phúc cho những ai không thấy mà tin!”
Giọng của Mẹ dịu dàng, êm ái và rõ ràng, giọng Mẹ vang vọng như tiếng nói trong một ngôi nhà vắng.
-Mẹ an ủi tôi vì Mẹ biết cuộc đời tôi quá đau khổ. Tôi đã khóc thổn thức và nức nở. Tôi nhận ra mình không còn thuộc về trần gian nữa mà là ở một nơi nào đó. Tôi nhớ Mẹ còn vỗ đầu tôi để vỗ về, an ủi tôi như một bà Mẹ hiền tìm lại đứa con đã thất lạc.
-Tôi đến Medjugorje mà chưa kịp cảm tạ Mẹ thì Mẹ đã đến nói chuyện và cám ơn tôi vì tôi đã đến nơi ấy để thăm Mẹ.
-Tôi thường đọc kinh và suy niệm từ 3 giờ sáng đến 6 giờ. Một lần gần đây Mẹ nói với tôi như sau:
"Khi con cầu nguyện ban đêm thì Mẹ hiện diện ở ngay bên con!”
-Tôi ngẫm nghĩ rất nhiều về cuộc hành hương Medjugorje đầy ơn sủng này. Hôm nhóm mình đi cầu nguyện ở nhà thờ Thánh An Tôn ở Humac, lễ xong, tôi khát nước và nghĩ rằng:
“Giá như có một chai nước ngọt thì tốt quá.”
"Thế là tự nhiên có mấy cháu nhỏ đến chơi trong khuôn viên nhà thờ. Rồi một em đưa cho tôi chai nước ngọt Coca lớn. Tôi đòi trả tiền hay trả lại chai nước cho em bé ấy, nhưng nó lắc đầu không lấy lại. Có phải là Mẹ săn sóc chu đáo cho tôi đến mức độ lạ lùng như vậy không?
"Lúc ấy, có anh Joseph làm chứng cho việc này.”
Anh Joseph là người hành hương ở chung phong với anh Phan Lễ. Cả hai nhận được nhiều ơn lành của Mẹ. Tạ Ơn Mẹ.
Kim Hà, 3/12/2006-2021