Niềm vui và niềm hy vọng luôn đi đôi với nhau. Tôi chưa hề gặp một ai sống niềm hy vọng với nét mặt rầu như rau héo chợ chiều, hay một người vui tươi mà lại đánh mất niềm hy vọng. Nhưng hy vọng lại khác ước ao, và niềm vui khác với hạnh phúc. Ước ao và hạnh phúc có khi chỉ đến từ những gì bên ngoài. Khi phải chịu cái lạnh thấu xương, bạn ước sao thời tiết ngày mai sẽ ấm hơn. Khi phải là nạn nhân của chiến tranh tương tàn, bạn ước sao chiến chinh sẽ mau kết thúc. Có khi ta ước ao sẽ tìm được một công việc mới, với mức lương và mức thưởng hậu hĩ hơn. Và khi ta đạt được ước ao đó, ta thấy mình hạnh phúc.
Nhưng hy vọng và niềm vui là hoa trái thiêng liêng có được từ tương quan mật thiết của ta với Đấng yêu thương ta bằng tình yêu vĩnh cửu, và Người mãi thành tín với ta. Ta đặt hy vọng vào Chúa và hân hoan sống trong sự hiện diện yêu thương của Người, ngay cả khi ta không thể thực hiện những ước mơ và không mấy thỏa mãn với hoàn cảnh đời mình.
Những giây phút hy vọng nhất và vui vẻ nhất đời tôi lại là những thời khắc đau đớn thể lý và tinh thần. Có thể nói, ngay trong chính kinh nghiệm bị từ chối hay bị bỏ rơi mà tôi “được thúc ép” kêu cầu Chúa, “Lạy Chúa, Người là niềm hy vọng độc nhất của con, Người là nguồn vui đời con.” Khi tôi không còn có thể cậy dựa trần gian nữa, tôi chợt khám phá nguồn trợ lực và sự an toàn thực của tôi không có trong thế giới này.
Thường thì ta sẽ khám phá sự thật này: Những gì ta coi là hạnh phúc và niềm vui trần gian có khi chỉ là những ao ước thành công một cách ích kỷ. Dù kinh nghiệm này đau đớn lắm, nhưng nó lại đủ sức đặt ta vào vòng tay của Chúa, Đấng là Suối Nguồn thực của mọi niềm vui và hy vọng của bạn và của tôi.
Henri J.M Nouwen
Thái Sơn chuyển dịch