CN 4520: BA CÁI CHẾT BẤT ĐẮC KỲ TỬ
Hàng năm, trong ba ngày liên tiếp 17/3, 18/3 và 19/3 là các ngày giỗ của bác Maria Jeanne Phạm Bích Ngọc của tôi, ông ngoại Giuse Phạm Thúc Kiệm và cô Maria Angela Chu Ánh Tuyết là cô họ của tôi. Ông tôi là chú Tư, bác Ngọc là con của ông Cả và cô Tuyết là con của bà Bẩy. Như vậy cả ba người là chú cháu, bác cháu của nhau. Có một điều đáng sợ là cả ba người đểu chết bất đắc kỳ tử.
1. Ngày 17/3/1972, bác Bích Ngọc, bằng tuổi mẹ của tôi và là người chị họ, con chú con bác với mẹ tôi chết. Lúc bác mới có 42 tuổi thì bác tôi đã chết bất ngờ trong một tai nạn máy bay cùng với những nhân vật quan trọng khác khi cả phái đoàn đi thanh tra cơ sở của Bộ Kinh Tế ở Cần Thơ.
Có một nghi vấn đặt ra là liệu có phải những người đã ăn hối lộ trong cơ quan Bộ Kinh Tế muốn diệt khẩu để phi tang và che đậy tội ăn hối lộ của họ nên đã gây ra tai nạn máy bay không? Chỉ có Chúa biết. Xin Chúa tha phần phạt cho bác con.
Bác Bích Ngọc của tôi cũng là ân nhân của gia đình tôi vì bác rất thương yêu và luôn gửi quà quý tặng cho gia đình tôi.
2. Ngày 18/3/1936, ông ngoại tôi lúc ấy làm thầy thông ngôn ở tỉnh Svay Rieng, nước Cambodia, ông tôi đã chết trong giấc ngủ khi mới có 33 tuổi. Trong đêm ấy, ông Cố tôi đang sống ở Làng Yên Đại, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An đang ngủ thì mơ thấy con trai của ông là ông ngoại tôi hiện về ngồi ở cuối giường khóc nức nở. Ông Cố tôi giật mình hỏi:
"Sao con lại về? Con về có chuyện gì nhắn nhủ không?"
Thì ông ngoại tôi vừa khóc vừa nói:
"Thưa thầy, con đã chết rồi. Con xin gửi gấm đứa con gái bé bỏng của con (là mẹ tôi) để thầy mẹ chăm sóc cho cháu giúp con. Giờ thì con phải đi đây ạ. Vĩnh biệt thầy."
Ông Cố tôi giật mình tỉnh giấc, nhìn đồng hồ thì mới thấy 3 giờ sáng. Mấy ngày sau, ông Cố tôi nhận điện tín của sở báo tin rằng ông tôi đã chết đúng ngày giờ mà ông về báo mộng. Từ đấy, cả nhà bên nội thay phiên nhau nuôi đứa cháu mồ côi mới 6 tuổi là mẹ tôi. Còn bà ngoại tôi thì goá chồng khi mới 24 tuổi. Về sau bà vào Nam lấy một người chồng khác. Mãi đến năm 1954, gia đình của tôi mới gặp bà ở Saigon khi cả nhà tôi di cư vào miền Nam.
Cuộc đời mẹ tôi long đong vất vả vì mồ côi cha quá sớm nên không bao giờ có một gia đình đầm ấm và hạnh phúc.
3. Ngày 19/3/2016, cách đây 5 năm, cô họ tôi là bà Ánh Tuyết, cũng là một thành viên năng nổ của Huynh Đoàn Đa Minh giáo xứ Thánh Linh, Nam California. Cô tôi thình lình bị đứt mạch máu trong đêm 18/3, rạng sáng 19/3/2016. Chồng cô đi tiểu lúc 1 giờ sáng, thấy đèn trong phòng ngủ
của cô còn sáng, chú liền vào xem thì thấy cô bị ói và tắt thở lúc nào rồi.
Khoảng 10 giờ tối hôm ấy, cô còn nói chuyện với người em gái ở Việt Nam rất vui vẻ. Khi vào nhà thương thì bác sĩ tuyên bố cô đă bị brain dead, đứt mạch máu, bộ não bị chết rồi nhưng vẫn được truyền các ống giây. Hai ngày sau đó, cha Nguyễn Thanh Sơn đến ban các bí tích cuối cho cô tôi. Mọi người phải chờ các con của cô về tụ tập nơi bịnh viện thì bác sĩ mới rút các ống giây để cô đi bình an.
Điều đau đớn là sinh nhật của chú Đồng, chồng cô Tuyết, lại nhằm đúng vào ngày cô chết là 19/3. Suốt 5 năm nay, chú sống với gia đình người con gái lớn nhưng vợ chồng em tôi là bác sĩ vừađi làm và đi trực cả ngày nên chú tôi sống rất cô đơn và buồn bã. Chú muốn về Việt Nam sống với gia đình người con trai đang làm việc ở đó.
Tôi cũng còn những thân nhân khác chết bất ngờ trong giấc ngủ. Không biết có phải là do di truyền không? Vì thế, chúng ta không thể biết ngày giờ Chúa gọi ta đi. Hãy cứ chuẩn bị tinh thần để sẵn sàng ngày đến gặp Chúa.
Qua các mạc khải tư thì những ai siêng năng đọc kinh Mân Côi hàng ngày thì Chúa và Đức Mẹ sẽ cho phép họ được chịu các phép Bí Tích cuối cùng và Của Ăn Đàng.
Xin mọi người thương cầu nguyện cho các linh hồn Maria Jeanne, Giuse và Maria được sớm hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen.
Xin linh hồn ông ngoại, bác Bích Ngọc và cô Ánh Tuyết cầu bầu cho đại gia đình, gia tộc và các vị ân nhân đang cầu nguyện cho cả nhà mình ạ.
Kim Hà, 17/3/2021