CN 4517: CÁI CHẾT THÌNH LÌNH
Năm 1973, tôi nhận được một học bổng của sở để đi học tiếp. Vì đi học thì chỉ có học bổng nên tôi phải tìm việc dạy học kèm để phụ vào chi phí ăn tiêu của gia đình. Tôi đọc báo thấy có một nơi cần cô giáo dạy kèm cho một em nhỏ 6 tuổi nên tôi đến địa chỉ ấy để xin việc. Viêc phỏng vấn xin việc diễn ra dễ dàng vì bà chủ tỏ vẻ thích tôi. Nơi tôi dạy học là một ngôi biệt thự ở trên đường Phan Thanh Giản, gần trường Đại Học Luật Khoa, gần công viên Con Rùa đường Duy Tân, Saigon.
Ba của cháu bé tên là ông Thu, ông là một viên đại uý Quân Lực VNCH, còn mẹ cháu là bà Ngọc. Bà là chủ nhân của một tiệm bán vàng ở ngay phố Lê Thánh Tôn, gần chợ Bến Thành, Saigon. Bà đã có 3 người con gái lớn trong cuộc hôn nhân đầu. Còn cháu bé xinh tươi tên là cháu Kim (không phải tên thật) là con của ông Thu, người chồng thứ hai của bà. Cháu Kim bị bịnh không thể đi tiểu bình thường được nên phải mang tã cả ngày lẫn đêm.
Việc dạy học của tôi cũng dễ, một ngày chỉ dạy cháu đánh vần, đọc, viết và làm toán. Tôi thường đến sau giờ học của tôi. Cháu Kim rất ngoan ngoãn và dễ dạy nên hai cô trò mến nhau. Nhà của ông bà có một cây Anh Đào (Cherry) rất nhiều trái có mầu đỏ au, trông rất đẹp mắt. Cô trò chúng tôi thường ra hái trái vào ăn với nhau rồi đùa vui nói cười. Tôi cũng thường dạy cháu Kim hát những bài hát của trẻ thơ.
Ông bà Thu Ngọc cũng rất thân thiện. Có một lần tôi đến dạy học cho cháu mà trời đổ mưa bất chợt nên tôi bị ướt từ đầu đến chân. Bà Ngọc thấy tôi bị ướt bèn tỏ vẻ thương cảm. Bà bảo người làm:
"Hoa ơi, lấy áo của tôi đưa cho cô giáo thay đi kẻo cô giáo bị bịnh đó. Tội nghiệp cho cô giáo quá, cô hãy mau mau thay đỡ cái áo của tôi đi nhé. Đừng ngại ngùng. Coi chừng bị cảm lạnh đó nhé!"
Tôi cảm động rớt nước mắt. Sau đó, mỗi lần lễ tết, bà Ngọc đều tặng tôi bánh ngọt và trái cây. Mùa nào thức ấy. Có lần ông bà và cháu Kim đi chơi ở Long Thành, ông bà cũng mời tôi đi chơi chung vì con gái của ông bà rất quyến luyến tôi. Nhà ông bà nuôi gà công nghiệp. Bà thường tặng cặp gà cho tôi. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi làm cô giáo cho cháu Kim vì gia đình cháu rất trân quý mình.
Cuộc sống của ông bà Thu dần dần xẩy ra lục đục vì ông cặp bồ với một phụ nữ vốn là bạn của gia đình họ. Đến đầu năm 1975, trước ngày 30/4 thì ông Thành ngồi trong xe hơi bên cạnh anh tài xế lái để đi mua đồ ăn ở trên đường Hiền Vương vì nơi đó có một cửa hàng bán bánh chưng, bánh giò và giò chả rất ngon.
Thình lình có một người đàn ông đến bên xe của ông, chỉa súng ngay vào đầu ông và bắn ông chết ngay tại chỗ. Máu ông đổ lênh láng ra đầy xe. Anh tài xế quá kinh ngạc nên chết trân, không kịp phản ứng gì. Kết quả là cảnh sát đến làm biên bản và kéo xe đi.
Mấy ngày sau, khi tôi đến dạy học cho cháu Kim thì người nhà đã kéo xe về để cọ rửa vết máu. Tôi nghe người nhà kể lại là hôm đám tang của ông Thu có người tình của ông đến đưa đám nhưng chỉ đứng ở xa xa. Gia đình ông bị sốc nặng nên bà Ngọc bảo tôi tạm nghỉ ở nhà, chờ bà kêu lại.
Thế rồi sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, tôi cũng đến để xem bà Ngọc còn muốn tôi dạy cháu Kim nữa hay không. Tôi nghe người làm của bà Ngọc kể là sau cái chết của ông Thu thì người ta đưa có hai giả thuyết:
1. Kẻ sát nhân có thể là người chồng của tình nhân ông Thu.
2. Một người osin của gia đình ông bà vốn là Việt Cộng nằm vùng. Cô ta đã thâu lượm tin tức để Việt Cộng thanh toán ông Thu.
Dù sao thì tôi cũng rất buồn khi thấy hoàn cảnh và cái chết của ông Thu. Xin Chúa chúc phúc cho linh hồn của ông Thu. Xin Chúa ban ơn bình an cho gia đình bà Ngọc. Thật là một cái chết phi lý và bất ngờ!
Kim Hà, 14/3/2021
Like
Comment
Share