Đầu năm 1980 nhân dịp Tết Canh Thân, tôi làm các món lương khô và nhờ chồng tôi đi thăm nuôi một người tù. Đó là người bạn của em tôi mà tôi cũng xem như em trai của mình. Cậu ấy tên là Q. cũng vốn là sinh viên sĩ quan Trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt. Gia đình cậu Q. cũng ở chung xóm với nhà của chúng tôi ở Thị Nghè. Hai gia đình chúng tôi cũng có những mối tương quan tốt với nhau. Cậu Q. bị gài bẫy nên bị tù oan mà gia đình thì neo đơn.
Trên chuyến xe đò đi thăm tù về lại Saigon, chồng tôi gặp một phụ nữ tên Nga đi chung xe. Chị Nga vui miệng kể là gia đình người chị của chị Nga đã đi vượt biên đường bộ thành công. Thế là chồng tôi sáng mắt và liên tục hỏi tới. Chị Nga bèn cho địa chỉ nhà của chị ở vùng Gò Dầu, gần tỉnh Tây Ninh để anh có thể đến gặp ba của chị ấy mà hỏi đường đi nước bước.
Khi chồng tôi về nhà và kể lại chuyện thì tôi lập tức hối anh ấy hãy đến nhà của chị Nga để tìm hiểu và liên lạc. Thế rồi chồng tôi lên Gò Dầu gặp ba của chị Nga là ông Tư Mửng. Sau đó, anh được ông Tư dẫn đi gặp ba người đưa đường, một người VN trẻ và hai người Miên lai, biết tiếng Việt.
Khoảng 3 tháng sau đó, gia đình tôi nhờ có mối của ông Tư Mửng mà đi được thành công, dù là đã ba lần gia đình tôi bị các người dẫn đường bỏ rơi. Nhờ ơn Chúa giúp và nhờ chuyến đi thăm cậu Q. mà gia đình tôi đi thoát.
Sau đó tôi gặp lại gia đình riêng của cậu Q. ở vùng Orange County, California. Gặp lại nhau thì tôi rất vui mừng. Sau đó, cô O., vợ của cậu Q. thường liên lạc với tôi qua FaceBook. Cô O. có chiều sâu tư tưởng nên chị em rất hợp ý nhau. Cô thường gửi những bài viết hay cho tôi và khích lệ tôi viết. Tôi nghĩ cuộc đời hiếm khi gặp được người tri âm, tri kỷ. Có được người hiểu mình, thông cảm và quý mến mình thì đó là niềm vui lớn lao. Sau đây là lời viết chân thành của cô O.:
"Chị viết rất hay và cảm động. Ngày xưa em thường viết nhật ký. Nhưng khi cuộc đời trải qua nhiều giông bão. Em không còn mơ mộng nhiều và cũng không muốn hồi tưởng... Dù đôi khi ký ức cũng gợi nhớ... Em đã theo dõi những ký ức tuổi thơ, tuổi trẻ của chị....Em ngưỡng mộ chị.
Gia đình em đã từng nói: "Gia đình cho em tất cả... nhưng em lại vì người khác mà chống đối, rời bỏ gia đình!" Kết cuộc, hôn nhân đổ vỡ, em thất bại thảm hại. Gặp anh Q nơi trường đại học, nơi mà em tìm quên lãng và nỗi buồn trong việc học. Một lần nữa, em lại kết hôn. Em "tình nguyện" sẽ mang lại và thực hiện mọi ước muốn của anh Q. Em đã để anh học xong bằng cử nhân Anh văn và nhiều bằng khác.
Nhưng tụi em không may mắn, con trai của tụi em lại bị bệnh. Anh Q muốn có đứa con trai như con trai lớn: thông minh, đẹp trai, giỏi giang. Nhưng tụi em buồn lắm chị ơi! Nhưng dần dần tụi em chấp nhận và rất thương yêu nó. Anh hai và chị hai của cháu đều thương yêu và chăm sóc cho nó.
Em chờ đợi suốt 18 năm để đoàn tụ với người con lớn. Nhưng tụi nó lại nói "không đi" Mỹ. Tụi em thất vọng vô cùng. Có lẽ cuộc đời em không bao giờ có được một "Hạnh Phúc toàn vẹn." Nếu một ngày nào em phải rời xa nước Mỹ, em thật luyến tiếc những người thân thương ở Mỹ: ngôi nhà, khu vườn và những con đường. Vì sẽ có một ngày mà em không còn sức để lái xe, nấu ăn, chăm sóc cho mình và người thân. Lúc ấy thì em phải bỏ lại tất cả, trở về VN. Nghĩ đến là thấy buồn ơi là buồn. Sẽ tội nghiệp cho cháu P. vì nước Mỹ quá ưu đãi cho nó. Về VN, nó chỉ là con số 0.
Khi nào qua bệnh dịch, em sẽ rước anh chị đến nhà tụi em chơi nhé. Em xem chị như một người chị của em. Cám ơn chị đã lắng nghe em."
Thật sự mỗi gia đình đều có những nỗi khổ đau riêng vì không có gia đình nào là vẹn toàn và có hạnh phúc viên mãn. Khi một gia đình nào mà có người con bịnh tật thì tự nó đã gánh tất cả mọi khổ đau, xui xẻo cho đại gia đình ấy được bình an và tốt đẹp. Đó là những con cừu đen (black sheep) gánh tội cho người khác. Gia đình nào cũng có ít nhất một người để gánh tật nguyền cho đại gia đình.
Xin hãy thương yêu, chăm sóc cho người bịnh ấy. Họ cũng là con cưng của Thiên Chúa vì họ chẳng có thể phạm tội hay làm sự tội được. Xin Chúa ban bình an cho những gia đình có con cháu mang thương tật hay bịnh tật.
Tôi viết cảm nghiệm để minh chứng rằng khi ta làm việc tốt thì những việc tốt khác sẽ đến với mình. Có khi việc tốt ấy không do từ người mà mình giúp nhưng lại do những người khác mà Thiên Chúa gửi cho mình.